Trên mặt mỗi người đều viết rõ ràng hai chữ: “Muốn nói lại thôi.”
Một lúc sau, Cố Bạch Dã tỏ vẻ chán ghét, mở miệng: “Tranh mất rồi! Cho cô xem cái gì mà xem?”
Con nhóc này đúng là chuyên chọn chỗ đau mà nhấn, luôn có thể khiến người ta phát điên theo cách phiền phức nhất.
Quả nhiên, cô lại mở miệng:
“Anh đúng là ngốc, tất nhiên là xem ảnh chụp chứ gì.” Giọng điệu của Mặc Thiên đầy vẻ khinh bỉ.
Cố Bạch Dã: “…”
Anh dằn điếu thuốc vào gạt tàn, cố nhịn không gõ lên đầu cô.
Cái miệng này chứ gì?
Bị đánh cũng còn nhẹ!
Thật sự nên cho cô đi học Vũ Tuyết cách ngậm miệng lại mới phải!
Cố Bạch Dã bên này tức đến bốc khói.
Mặc Thiên bên kia lại hoàn toàn không hiểu gì.
Cô chẳng thèm để ý sắc mặt anh, tung tăng nhảy đến ngồi xuống ghế sô pha trống bên cạnh ba người.
Vẻ mặt đầy nhiệt tình: “Tôi giúp các anh tìm nhé?”
Ba khuôn mặt đối diện: “…”
Một lúc sau, Cố Thiếu Đình lạnh lùng từ chối: “Không cần cô giúp đã đủ loạn rồi.”
Anh ta từ chối dứt khoát, Mặc Thiên đáp lại còn thẳng thắn hơn:
“Dù sao các anh cũng tìm không thấy, chi bằng cầu xin tôi đi.”
Cố Thiếu Đình: “…”
Giờ anh ta mới hiểu vì sao Cố Bạch Dã không để cô ở nhà.
Người bình thường trong nhà không ai có thể đấu lại con nhóc này cả.
Ba người vốn đang bàn bạc nghiêm túc, bị Mặc Thiên chen ngang, đầu óc cũng theo đó mà loạn cả lên.
Chủ đề không thể tiếp tục được nữa.
Người xui xẻo nhất vẫn là Cố Bạch Dã, người do anh mang đến, tất nhiên anh phải chịu trách nhiệm giải quyết.
Cố Bạch Dã cảm thấy bản thân bây giờ giống như một ông bố già tội nghiệp.
Đứa con thỏ hoang nuôi không bỏ được, giữ lại thì còn phải thu dọn mớ hỗn độn mà nó gây ra.
Rốt cuộc anh đã tạo nghiệp gì đây?
Cố Bạch Dã chửi thầm một câu, nhưng vẫn phải lo liệu.
Vịt Bay Lạc Bầy
Anh bước tới ấn đầu Mặc Thiên, kéo cô ra cửa.
“Không được nói chuyện, không được quậy phá, ngoan ngoãn chơi với mèo, tối nay dẫn đi ăn tiệc lớn.”
“Meo—”
Người trả lời anh không phải Mặc Thiên, mà là con mèo đen đang giả c.h.ế.t trên sàn.
Nó nằm ngửa, để lộ cái bụng tròn vo, tứ chi cứng đờ đặt dọc theo thân mình, bất động không nhúc nhích.
Hai con mắt xanh biếc mở to, nhìn chằm chằm vào Cố Bạch Dã như thể sợ anh đổi ý.
Cố Bạch Dã đối diện với ánh mắt ngốc nghếch của con mèo, miệng giật giật đầy bất lực.
Con mèo này thật sự không thể c.h.ế.t được.
Nếu không, biết đi đâu tìm một con khác hợp cạ với Mặc Thiên đến vậy?
Mặc Thiên muốn vào phòng lần nữa, nhưng không vào được.
Cô mèo đen giống như trong phim truyền hình, ôm chân Mặc Thiên như Tử Vy ôm chân Nhĩ Khang.
Thế nào cũng không chịu buông tay.
Mặc Thiên không thể không bội phục, mèo đen này vì một bữa ăn ngon mà đúng là có thể co được thì cũng duỗi được.
Cô tin rằng, nếu bây giờ Cố Hương Vi mang đến một đĩa thịt kho tàu, thì cô mèo này chắc chắn sẽ lập tức nhảy lên mặt cô ta mà l.i.ế.m vết thương cho.
Mặc Thiên ngồi xổm xuống, túm lấy gáy con mèo đen, nhấc nó lên ôm vào lòng.
“Dẫn mày xuống lầu chơi, không chọc vào Cố Lão Lục.”
“Meo~”
Cô mèo đen nũng nịu kêu một tiếng, lập tức ngoan ngoãn rúc vào lòng Mặc Thiên, theo cô xuống lầu.
Mặc Thiên không tìm thấy bức tranh ở tầng ba.
Cô xuống lầu, đổi sang hỏi người khác.
Cô tùy tiện kéo một người giúp việc của nhà họ Trần lại hỏi thăm.
Chẳng mấy chốc, bà cô kia đã tìm được ảnh trong điện thoại, đưa cho Mặc Thiên xem.
Thực ra chuyện này trên mạng đã bùng nổ từ lâu, chỉ cần lên mạng là có thể thấy bức tranh trông thế nào.
Chỉ có một kẻ mù công nghệ như Mặc Thiên mới chẳng biết gì cả.
Sau khi xem tranh xong, cô ngồi xếp bằng giữa phòng khách nhà họ Trần, lặng lẽ hồi tưởng lại hình ảnh trong đầu.
Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ ra kết quả, thì bên ngoài biệt thự đã vang lên những tiếng ồn ào lộn xộn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Chẳng bao lâu sau, cửa biệt thự “rầm” một tiếng bị ai đó đá văng ra, tiếp theo là một kẻ nồng nặc mùi rượu lảo đảo bước vào.
Người đàn ông này trông thì cũng sáng sủa, nhưng toàn thân sực nức mùi rượu, trong tay còn cầm một chai whisky, vừa lắc lư vừa đi vào nhà.
Vừa hay lúc này, Trần Tổng và hai anh em nhà họ Cố nói chuyện xong, từ trên lầu đi xuống, liền đụng mặt với gã say rượu kia.
Gã không phải ai khác, mà chính là cậu con trai thứ tư của Trần Tổng – Trần Tuấn Lãng.
Vừa thấy con trai mình bê tha thế này, Trần Kiến Nghiệp lập tức nổi giận, giơ tay đập một cái vào sau đầu hắn.
“Mày lại trốn ra ngoài uống rượu nữa à! Mới giữa trưa mà đã say như một vũng bùn rồi!”
Ông ta giận dữ, giọng điệu đầy vẻ “hận sắt không thành thép”.
Thằng con trai thứ tư này là đứa khiến ông ta đau đầu nhất, ăn chơi trác táng, chẳng thiếu tật xấu nào.
Trần Tuấn Lãng cười híp mắt đứng bên cạnh cha mình, khuỷu tay còn gác lên vai Trần Kiến Nghiệp.
“Ông Trần à, ông quản nhiều quá rồi đấy.”
Hắn bày ra dáng vẻ huynh đệ ngang hàng với cha mình, miệng nói những lời vô lại, chọc tức Trần Kiến Nghiệp đến suýt bùng nổ.
Lúc này, Mặc Thiên đang yên lặng quan sát Trần Tuấn Lãng.
Cô nhìn hắn một lúc, khóe môi chợt nhếch lên một đường cong nhàn nhạt.
Sao lại có kẻ ngốc đến mức này, tự dẫn xác đến tận cửa thế chứ!
Mặc Thiên đã nói với Kiều Hạc rằng cô không truy bắt hung thủ.
Đó là vì truy hung cần phải dùng đầu óc, không thể chỉ dùng mắt.
Mà cô thì ghét động não nhất, cho nên tất nhiên là phải từ chối Kiều Hạc rồi.
Nhưng giờ hung thủ đã được đưa đến ngay trước mặt, cô cũng không thể giả vờ như không thấy được.
Mặc Thiên đứng bật dậy, đi thẳng đến trước mặt Trần Tuấn Lãng, không vòng vo mà chỉ tay thẳng vào hắn:
“Bức tranh là do anh trộm.”
Câu nói này giống như nhấn nút dừng.
Tất cả mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn về phía Mặc Thiên, ánh mắt mỗi người một kiểu, nhưng tuyệt đối không có ai là ánh mắt tốt đẹp cả.
Đặc biệt là Trần Tuấn Lãng, hắn trừng mắt to như mắt bò, cả khuôn mặt tràn đầy kinh hãi.
Nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng, thì cha hắn đã nổ trước.
Trần Kiến Nghiệp tức giận chỉ tay vào Mặc Thiên:
“Con nhóc này nói bậy cái gì đấy! Mấy ngày đó con trai tôi không hề có mặt ở nhà, sao có thể ăn trộm bức tranh!”
“Ông chắc chứ?” Mặc Thiên hỏi lại.
Cô nghiêng đầu, bình tĩnh nói tiếp một câu còn sốc hơn nữa:
“Ông không cần bao che cho hắn đâu, dù sao hắn cũng chẳng phải con ruột của ông.”
Quả thật là lời không kinh người thì c.h.ế.t không yên.
Câu nào câu nấy như một quả b.o.m nổ tung giữa nhà họ Trần, không hề để ý đến sống c.h.ế.t của ai.
Cố Bạch Dã không thể nghe nổi nữa.
Con nhóc này vừa vào cửa đã đội cho chủ tịch một trong trăm tập đoàn hàng đầu một cái mũ xanh thật to.
Thử hỏi ai nghe xong mà vui cho nổi?
Không xé xác cô ra thì đã là có giáo dưỡng lắm rồi.
Cố Bạch Dã bước đến sau lưng Mặc Thiên, không nói hai lời, trực tiếp giơ tay bịt miệng cô lại, nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ bên tai cô:
“Cô câm miệng.”
Lời vừa dứt, anh lập tức cảm thấy cổ tay mình bị cô chạm nhẹ một cái.
Ngay sau đó, bàn tay anh tê rần, buộc phải buông miệng cô ra.
Mặc Thiên không vui xoa xoa miệng, lầm bầm:
“Đám nhà giàu các anh, ai cũng thích nuôi con người khác vậy à?”
Câu này khiến sắc mặt Trần Kiến Nghiệp lúc xanh lúc đỏ, ông ta trừng mắt quát lên:
“Lập tức cút khỏi nhà tôi! Nếu còn không đi, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô!”
Nể mặt hai cậu chủ nhà họ Cố, Trần Tổng vẫn chưa trực tiếp ra lệnh tống cổ cô ra ngoài.
Mặc Thiên nghe xong, liền vênh cổ lên, dáng vẻ “tôi đúng thì tôi lớn nhất”.
“Thằng con giả của ông, làm điều ác quá nhiều, trộm tranh chẳng phải chuyện gì to tát. Hắn còn bắt nạt kẻ yếu, cưỡng h.i.ế.p con gái nhà lành, trên người mang đầy nghiệp chướng. Chuyện xấu bại lộ chỉ là sớm muộn, ông nên cẩn thận, kẻo bị hắn liên lụy cả nhà.”
Mặc Thiên nói càng lúc càng thái quá.
Dù cậu tư nhà họ Trần đúng là ham chơi thật, nhưng chưa bao giờ phạm phải chuyện gì quá đáng.
Mà cô thì gần như muốn đội luôn cho hắn một cái nồi đen kịt.
Lúc này, đừng nói đến ông Trần, ngay cả những người giúp việc trong nhà cũng không chịu nổi.
Ai nấy đều trừng mắt giận dữ nhìn về phía cô.
Chỉ có Trần Tuấn Lãng là đang lén lút trốn phía sau mọi người, sắc mặt tái nhợt, men rượu bay sạch, đến mức người cũng đứng thẳng lại.