Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 30: Mười Ngàn Gram Vàng, Chốt Đơn



Kiều Hạc không ôm hy vọng gì nhiều.

Dòng suy nghĩ của Mặc Thiên khác người bình thường đến tám vạn dặm, cái gọi là “giúp một chút” của cô có khi chỉ là thắp ba nén nhang lên tổ sư gia, cầu nguyện cho anh tìm ra hung thủ.

Kiều Hạc có chút thất vọng.

Nhưng anh vẫn không nỡ phá hỏng bầu không khí.

Anh thuận miệng hỏi: “Chút việc nhỏ gì?”

Mặc Thiên tự hào lắc lư cái đầu.

“Anh đoán xem?”

Kiều Hạc: “……”

Dỗ cháu trai ba tuổi nhà mình còn không phức tạp thế này.

Anh xoa xoa huyệt thái dương, nhưng vẫn phối hợp với cô.

“Ừm… cho tôi biết hướng đi của hung thủ?”

“Sai.”

Nhìn thấy Kiều Hạc đoán không đúng, Mặc Thiên vô cùng đắc ý.

Sau đó, cô mới công bố đáp án.

“Tôi cứu bố anh tỉnh lại, để ông ấy tự nói cho anh biết ai đã làm hại mình, chẳng phải là xong rồi sao?”

“?!”.

Kiều Hạc day day tai, nghi ngờ mình lại nghe nhầm.

“Cô nói là… cứu tỉnh bố tôi?” Anh xác nhận lại với Mặc Thiên.

Vịt Bay Lạc Bầy

Mặc Thiên nhìn Kiều Hạc bằng ánh mắt như nhìn Cố Bạch Dã – tên ngốc nào đó. “Anh cũng không hiểu tiếng người à?”

Kiều Hạc: “……”

Nhịn nào…

Cô ấy nói có thể cứu bố mình tỉnh lại sau ba năm hôn mê, dù có bị mắng thêm chút cũng phải nhịn…

Mặc Thiên không để ý đến sắc mặt anh, đầu óc cô xoay chuyển rất nhanh, bận tính toán.

Nên thu của anh bao nhiêu tiền đây?

Mặc dù hôm qua anh đã tặng cô nhiều đồ như thế.

Nhưng rõ ràng là chuyện nào ra chuyện nấy.

Tiền của hôm qua, không thể tính vào hôm nay.

Sau một hồi trầm tư, Mặc Thiên giơ một ngón tay lên với Jo Hạ: “Phải trả tôi vàng, một…”

“Mười ngàn gram? Chốt đơn.”

Kiều Hạc cắt ngang lời Mặc Thiên.

Cô có thể đưa ra giá bao nhiêu chứ? Nhiều lắm cũng chỉ dám đòi một trăm gram.

Đám lang băm mà nhà anh mời về còn tốn hơn số đó.

Mà Kiều Hạc là ai chứ?

Anh là kiểu người dù có tiêu cả đời cũng không hết tiền.

Cứu mạng cha mình, làm gì có chuyện mặc cả.

Vậy thì anh thay cô đặt giá luôn cho rồi.

Nhưng Mặc Thiên lại không biết chuyện này.

Cô nhìn “tên ngốc” trước mặt với vẻ mặt mơ hồ: “Là một…”

“Ba năm trước, bố tôi…”

Kiều Hạc bắt đầu kể lại chuyện cũ.

Mặc Thiên vừa nghe anh nói, vừa giữ nguyên một ngón tay lơ lửng giữa không trung, trông có chút ngại ngùng.

Chẳng lẽ cô diễn đạt chưa đủ rõ ràng?

Cái “một” này, chẳng phải là một gram vàng sao…

Sao dân thành phố lại không biết đếm à?



Kiều Hạc và Mặc Thiên nói chuyện trong phòng bệnh rất lâu.

Không phải vì sự việc quá phức tạp.

Mà là Kiều Hạc phải dùng cách mà Mặc Thiên có thể hiểu được để giải thích.

Thế là hai người nói chuyện cả buổi sáng.

Mặc Thiên ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ, lắng nghe Kiều Hạc kể xong.

Sau đó, cô mím môi, lục lọi trong túi xách.

Vừa tìm, cô vừa lẩm bẩm: “Nhà anh phong thủy tốt như vậy, thế mà cả hai cha con đều gặp chuyện, không phải làm điều thất đức gì đó chứ?”

Kiều Hạc: “……” Nhẫn một chút, sóng yên biển lặng…

“Nhưng tôi chỉ cứu được bố anh thôi, còn anh đáng c.h.ế.t thì vẫn phải chết.”

Kiều Hạc: “……” Lùi một bước, biển rộng trời cao…

“Xem xét chuyện anh đã tặng tôi vàng và quần áo đẹp, tôi có thể giúp anh chọn một khu đất phong thủy tốt để chôn.”

Kiều Hạc: “&¥%¥#@%¥#&……” Phản diện c.h.ế.t vì nói quá nhiều, người tốt thì nên học cách im lặng…

Cuối cùng, Mặc Thiên cũng lục lọi trong chiếc túi to và lấy ra một lá bùa màu vàng, lúc này cô mới ngừng lầm bầm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Cô mở tờ bùa ra, trên nền giấy vàng có vẽ những hoa văn kỳ lạ.

Mặc Thiên lấy bút lông nhúng nước, chấm một chút chu sa, sau đó vung tay vẽ thêm bốn hình thù còn quái dị hơn ở bốn góc lá bùa – trông giống như bốn cái đầu trẻ con, nhưng chỉ có mỗi đôi mắt.

Cô chắp tay, kẹp lá bùa trong lòng bàn tay, miệng lẩm nhẩm mấy câu chân ngôn đạo gia.

Ngay sau đó, lá bùa phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Lung lay vài cái rồi ánh sáng lại biến mất.

Mặc Thiên hoàn thành tất cả, gấp lá bùa lại thành một khối vuông nhỏ, rồi đưa cho Kiều Hạc: “Nè, đã khai quang xong.”

Kiều Hạc sững sờ.

Anh không ngờ rằng cái gọi là “khai quang” mà Mặc Thiên nói, lại thật sự là phát ra “quang” luôn…

Anh lật qua lật lại cái bùa nhỏ trong tay để nhìn kỹ hơn.

Nghĩ bụng, dù thứ này không thể cứu mạng thì chắc cũng chẳng có hại gì.

“Đeo cái này thế nào?”

“Đeo thế nào cũng được.”

Mặc Thiên không thèm ngẩng đầu, chẳng có chút nghiêm túc nào của một người đang cứu mạng người khác.

Cô thong thả thu dọn đống đồ nghề của mình, thuận miệng dặn Kiều Hạc:

“Để bên cạnh ông ấy, tuyệt đối không được rời ra là được.”

Kiều Hạc nhìn chằm chằm cái bùa nhỏ vàng khè trong tay thêm một lúc, vẻ mặt có chút nghi hoặc, không nhịn được mà hỏi:

“Cái này có thể cứu tỉnh bố tôi sao?”

“Không cứu được.”

Mặc Thiên lắc đầu, “Cái này chỉ có thể bảo hộ bình an. Muốn cứu tỉnh ông ấy, tôi phải nghĩ cách khác. Nhưng ông ấy chưa tới số, nên tôi cứu được. Còn anh—”

“Ừ, tôi đoản mệnh.”

Lần này Kiều Hạc rất có tự giác mà tiếp lời.

Mặc Thiên nghe vậy thì bật cười, cô tinh quái chớp mắt: “Anh cầu xin tôi cứu anh, cũng không phải là không có cách.”

“Oh?” Kiều Hạc nhướng mày, cười như không cười, chẳng để lời cô vào lòng.

Nhưng anh vẫn rất nể mặt mà tâng bốc cô một câu: “Vậy phiền Mặc Thiên đại sư hao tâm rồi.”

Hai chữ “đại sư” nghe vào tai Mặc Thiên vô cùng xuôi tai.

Cô đứng dậy, như một vị trưởng bối, vỗ vỗ đầu Kiều Hạc: “Ngoan nào, bé cưng.”

Kiều Hạc: “……”

Sáng sớm, Cố Bạch Dã vừa đến cục cảnh sát, đã bị ông già nhà mình gọi về.

Nghe nói Cố Hương Vi bị mèo cào, Cố Bạch Dã nào còn tâm trạng mà ở lại cục cảnh sát.

Anh lập tức rời khỏi đồn, phóng thẳng về nhà.

Vừa bước vào cửa, anh đã bị Cố Hưng Quốc mắng cho một trận tơi bời.

Mặc kệ là lỗi của ai, dù gì thì Cố Bạch Dã cũng không tránh được tai bay vạ gió.

Huống hồ, Mặc Thiên là do anh đưa về nhà, ít nhiều cũng coi như đồng phạm.

Bị mắng cũng không oan.

Cố Hương Vi đã khóc cả buổi sáng.

Nhân viên trung tâm kiểm soát dịch bệnh đã đến tận nhà để tiêm vắc-xin phòng dại cho cô ấy.

Chủ tiệm thẩm mỹ cũng đích thân đến kiểm tra hai vết xước bé xíu trên da.

Những người có thể gọi đến đều đã được mời tới.

Chỉ còn thiếu bác sĩ tâm lý để xem Cố thất tiểu thư có bị chấn thương tâm lý gì không.

Sau khi bị cha mắng xong, Cố Bạch Dã lại chạy đi dỗ dành em gái.

Cả buổi sáng, nhà họ Cố rối như canh hẹ.

Kết quả là, kẻ đầu sỏ gây chuyện lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

Khiến cả nhà họ Cố muốn trút giận mà không biết trút vào đâu.

Mãi đến trưa, cuối cùng cũng dỗ được Cố Hương Vi nín khóc, Cố Bạch Dã mới có thể ra khỏi nhà.

Anh lái xe vừa chạy ra khỏi cổng, thế mà lại tình cờ đụng mặt Mặc Thiên.

Chỉ thấy Mặc Thiên đứng ngay trước cổng lớn, dưới chân cô là con mèo đen to đùng, đang nôn hết một bãi.

Cái tên đáng ghét Kiều Hạc kia, vậy mà cũng đi theo cô.

Cố Bạch Dã lập tức đạp phanh, tức giận xuống xe.

“Cái con nhóc này, một ngày không gây chuyện thì khó chịu à? Dám đến nhà tôi quậy phá, cô chán sống rồi?”

Mặc Thiên nghe thấy tiếng anh, chậm rãi xoay người lại, thản nhiên đáp: “Tôi có thể sống đến trăm tuổi.”

“Hừ, cô cứ tiếp tục tác oai tác quái đi, xem còn mạng không.” Cố Bạch Dã cười khẩy.

Con nhóc này đúng là chưa từng bị xã hội vả cho vài bạt tai.

Chẳng biết gì về cách sống khép nép cả.

Nếu hôm nay ở nhà là đại ca, thì cái đạo quán của Mặc Thiên đã bị san thành bình địa rồi.

Cố Bạch Dã giơ tay về phía Mặc Thiên, ra lệnh: “Đưa con mèo đây.”

Anh vừa dứt lời, Mặc Thiên còn chưa kịp phản ứng, con mèo đen dưới chân cô đã lăn một vòng, chui tọt ra sau lưng cô, trốn biệt.

Cố Bạch Dã đảo mắt đầy chán ghét.

Anh giơ ngón tay cảnh cáo Mặc Thiên.

“Giờ đưa mèo đây. Nếu không, người bị dạy dỗ chính là cô!”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com