Mặc Thiên cuối cùng cũng kết thúc trận chiến với các tổ sư.
Cô đứng dậy từ bồ đoàn, ngồi bên giường thất thần.
Một lúc lâu sau mới hoàn hồn, quay đầu nhìn Kiều Hạc đang đứng ngoài cửa, phồng má hỏi: “Nhà anh có cơm ăn không?”
Câu này, nghe cứ như một quả mận dại bên đường không ai hái.
Nghe thấy mà tim Kiều Hạc chợt nhói một cái.
Mặc Thiên gầy gò nhỏ bé, cao chừng mét sáu, nhìn chẳng tới bốn mươi ký.
Con mèo lớn đang ngồi dưới chân cô, còn tròn trịa hơn cô mấy vòng.
Kiều Hạc không rõ cô và nhà họ Cố có chuyện gì, nhưng nhìn tình hình hôm nay, chắc chắn cô đã chịu ấm ức.
Nếu không, sao ngay cả bữa sáng cũng không có để ăn.
Dù vậy, anh cũng chẳng hề ngạc nhiên.
Ở nhà họ Cố, chuyện này cũng bình thường thôi.
Nếu họ có vài người bình thường, thì đã không biến thành một trại độc thân như bây giờ.
Kiều Hạc dặn đầu bếp trong nhà nấu bữa sáng theo khẩu vị của Mặc Thiên.
Chẳng bao lâu sau, một bàn đồ ăn thịnh soạn được bày ra.
Mặc Thiên và Tiểu Hắc vừa thấy đồ ăn liền lập tức tìm lại được niềm vui.
Mặc Thiên lấy ra chiếc bát sắt lớn từ trong túi, xới đầy cho Tiểu Hắc, sau đó mới bắt đầu ăn.
Hai người ăn rất vui vẻ.
Kiều Hạc ngồi đối diện, nhìn màn mukbang trước mắt, khóe môi vẫn luôn nở nụ cười…
…
Ăn no, Mặc Thiên lại trở thành một Mặc Thiên vui vẻ.
Cô ôm Tiểu Hắc mũm mĩm, đi đến trước mặt Kiều Hạc: “Đi thôi, đi nhận người.”
Chủ động đến mức bất ngờ.
Kiều Hạc khẽ cười, rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng ấn lên mặt cô: “Muốn mang theo cả cơm thừa à?”
“Ồ?” Mặc Thiên ngẩn ra, lập tức tự lau mặt sạch sẽ.
Cô kiếm một tấm kính soi thử, xác nhận đã sạch sẽ rồi mới chạy trở lại.
“Lần này được rồi.”
Kiều Hạc mỉm cười gật đầu, gọi Diệp Phi, cả nhóm xuất phát đến điểm hẹn.
Bốn mươi phút sau, xe chạy vào một nơi tựa chốn bồng lai tiên cảnh.
Phong cảnh hữu tình, yên bình tĩnh lặng.
Đây là một viện điều dưỡng nổi tiếng ở Thượng Kinh, môi trường khỏi chê, tất nhiên, giá cả cũng khỏi bàn.
Chi phí mỗi tháng đã hơn một triệu tệ.
Gia đình bình thường, có muốn cũng không dám nghĩ đến.
Xe dừng lại trước một tòa nhà năm tầng nằm sâu trong viện điều dưỡng.
Nơi này rõ ràng có môi trường tốt hơn, người ở cũng ít hơn.
Kiều Hạc dẫn Mặc Thiên thẳng lên tầng năm.
Toàn bộ tầng này chỉ có một phòng bệnh duy nhất.
Những phòng còn lại là chỗ ở của người chăm sóc, chuyên gia dinh dưỡng, chuyên viên trị liệu và đầu bếp.
Kiều Hạc đi thẳng đến phòng bệnh trong cùng của hành lang, đẩy cửa bước vào cùng Mặc Thiên.
Chính giữa phòng đặt một chiếc giường bệnh, trên đó nằm một người đàn ông gầy trơ xương.
Trông ông ta khoảng năm sáu mươi tuổi.
Người đàn ông được chăm sóc rất sạch sẽ, dù gầy đến mức mặt mũi hóp lại, nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ nho nhã, phong độ năm xưa.
Mặc Thiên tiến lên quan sát.
Theo phản xạ, cô nhìn tướng mạo trước tiên.
Cô chăm chú nhìn hồi lâu, khoảng mười phút sau mới lên tiếng: “Ông ấy là ba anh à? Xương cốt của hai người rất giống nhau.”
Kiều Hạc không có ý định giấu Mặc Thiên, gật đầu xác nhận.
Anh tiếp tục hỏi: “Cô biết ông ấy sao?”
“Không biết.” Mặc Thiên đáp ngay, không suy nghĩ.
Cô đi quanh giường bệnh hai vòng, bỗng nhiên nói: “Cho tôi biết ngày sinh tháng đẻ của ông ấy.”
“Hả?”
Kiều Hạc hơi ngạc nhiên, nhưng sau khi do dự một chút, vẫn nói cho cô biết.
Mặc Thiên nhận lấy bát tự của người đàn ông trên giường, lật quyển sổ nhỏ trong túi ra, ghi vài nét nguệch ngoạc.
Ánh mắt Kiều Hạc luôn dừng trên cuốn sổ.
Nhưng chẳng hiểu được gì.
Những ký hiệu như bùa chú đó, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi tri thức của anh.
Mặc Thiên đặt sổ trước mặt.
Sau đó lấy ra một hộp thẻ quẻ bằng gỗ, tổng cộng năm cái, thành kính vái mấy cái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
“Trời linh thiêng, đất linh thiêng, Mặc Thiên nói là chắc chắn linh!”
Cô giống như một con bạc, lắc lắc hộp quẻ trong tay, lát sau, mạnh tay hất một cái: “Khai quẻ!”
Cùng với hai chữ đó, một thẻ quẻ bay ra.
Chỉ thấy trên đó viết ba chữ xiêu vẹo: “Thượng thượng ký.” (Quẻ đại cát)
Mà chữ “ký” còn bị thiếu mất một dấu chấm.
Kiều Hạc nhìn chữ sai chính tả đó, cảm giác như bị tạt cả xô nước lạnh vào lòng.
Cô nhóc này rốt cuộc có đáng tin không đây…
Nhưng Mặc Thiên lại vô cùng tự tin với bản thân, cô cầm quẻ lên, hiểu ra điều gì đó rồi gật đầu.
Bất chợt thốt ra một câu: “Ba anh bị người ta hại.”
“Bị ai?” Trái tim vừa lạnh ngắt của Kiều Hạc lập tức bừng lên như được tiếp thêm m.á.u nóng.
Thật ra anh luôn nghi ngờ vụ tai nạn của cha mình có uẩn khúc.
Năm đó, Kiều Hạc đột nhiên mắc bệnh, cha mẹ anh chạy khắp nơi tìm thuốc chữa.
Nhưng sau khi biết bệnh viện bó tay, cha anh bắt đầu chuyển hướng sang huyền học.
Ông tìm đến rất nhiều cao nhân, thánh tăng, mong tìm được phương pháp cứu mạng.
Chẳng ngờ, còn chưa tìm thấy thuốc, chính ông lại gặp chuyện.
Tai nạn xảy ra ở thôn Đại Đạo.
Không ai biết tại sao ông lại đến đó, cũng không rõ ông tìm ai.
Bốn thuộc hạ đi theo ông đều rơi xuống vách núi, mất mạng.
Chỉ có cha anh may mắn nhặt lại một mạng.
Kết quả điều tra của cảnh sát lúc đó là: trên núi Đại Đạo xảy ra lở đất, năm người mất đà rơi xuống vực.
Thôn Đại Đạo không có camera giám sát, huống hồ đó lại là vùng núi hiểm trở, đường hẹp, dễ sạt lở.
Người dân trong thôn cũng không biết đã chôn bao nhiêu người ở đó.
Hiện trường không có dấu vết giằng co, trên người những người bị ngã cũng chỉ có thương tích do ngã, không có dấu vết đánh nhau.
Cuối cùng, vụ việc được kết luận là tai nạn.
Nhưng Kiều Hạc không tin.
Anh luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Hôm nay nghe Mặc Thiên nói vậy, anh có cảm giác như cuối cùng cũng tìm được một người cùng tần số.
Anh mang theo chút hy vọng, nhìn cô chằm chằm: “Là ai hại ông ấy?”
Mặc Thiên không trả lời được câu hỏi này, cô lắc đầu: “Tôi cũng không biết ai hại ông ấy, nhưng mệnh ông ấy vốn không có kiếp nạn này.”
Ánh mắt Kiều Hạc khẽ trầm xuống, anh cúi đầu nhìn chuỗi hạt trầm hương trong tay Mặc Thiên.
Anh không còn nhiều thời gian nữa.
Anh đã điều tra ba năm rồi, nhưng không có chút manh mối nào.
Nếu thực sự chỉ còn một năm để sống, làm sao anh có thể để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Làm sao có thể để bản thân ra đi với nỗi tiếc nuối?
Kiều Hạc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Mặc Thiên.
Cán cân trong lòng anh lắc lư liên tục.
Cuối cùng, anh quyết định tin cô.
Tin vào cô nhóc kỳ lạ này.
Kiều Hạc bước lên một bước, dừng lại cách cô chỉ nửa cánh tay, gần đến mức có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông trên mặt cô.
Anh bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, giơ lên trước mặt.
Ánh mắt anh lạnh lùng, nghiêm túc.
“Chuỗi hạt trầm hương này, vốn dĩ thuộc về cha tôi.”
Anh lấy từ túi áo ra một hạt trầm hương, giơ lên cho cô xem: “Chuỗi hạt của cô ban đầu có 18 hạt, bây giờ chỉ còn 17 hạt. Hạt còn thiếu, chính là hạt được tìm thấy trong tay cha tôi dưới vách núi.”
Mặc Thiên nhìn hạt trầm hương trong tay anh, rồi lại nhìn chuỗi hạt trên cổ tay mình.
Quả nhiên, giống hệt nhau.
Cô do dự vài giây, đột nhiên giật tay về.
Ôm chặt chuỗi hạt vào lòng, ánh mắt mang theo vài phần cảnh giác.
“Anh muốn lấy lại à? Không được đâu. Đây là sư phụ tôi cho tôi!”
Kiều Hạc: ”…”
Có phải… đàn gảy tai trâu rồi không?
Anh nói bao nhiêu như vậy, mà cô lại tưởng anh muốn đòi lại chuỗi hạt.
Vịt Bay Lạc Bầy
Kiều Hạc thở dài một hơi, đổi sang cách nói chuyện với trẻ ba tuổi để giải thích cho cô.
“Tôi không có ý đòi lại chuỗi hạt. Tôi chỉ muốn tìm ra kẻ hại cha tôi. Hạt trầm này là thứ duy nhất đặc biệt tại hiện trường, tôi nghĩ nó chứa một thông điệp mà cha tôi muốn truyền lại.”
Anh nói xong, ánh mắt chăm chú khóa chặt Mặc Thiên: “Cô có thể giúp tôi tìm ra hung thủ không?”
Mặc Thiên cuối cùng cũng hiểu ý anh, nới lỏng cảnh giác, buông tay khỏi chuỗi hạt đang ôm trước ngực.
Nhưng cô vẫn lắc đầu, dứt khoát từ chối: “Không thể.”
Cô thản nhiên nhún vai: “Chuyện này không thuộc phạm vi nghiệp vụ của tôi. Nhưng—”