Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 28: Trong nhà tôi không có ai là người tốt cả



Mặc Thiên ngồi xổm sang một bên xem náo nhiệt.

Trên núi, ngay cả sói hoang, hổ báo nhìn thấy Tiểu Hắc cũng phải cung kính hành lễ.

Rốt cuộc là ai đã cho cái cô giả tiểu thư thứ bảy này lá gan lớn đến vậy?

Cô ta tưởng mình còn lì đòn hơn cả hổ sao?

Mặc Thiên rất trân trọng mạng sống của mình.

Nghe thấy tiếng hét chói tai của Cố Hương Vi, cô lập tức bịt tai lại, lùi về phía sau vài bước, sợ bị làm điếc tai.

Cố Hương Vi kêu gào thảm thiết đến mức rung trời chuyển đất.

Nhưng cô ta cũng chỉ có thể la hét mà thôi.

Tiểu Hắc đang đè trên mặt cô ta, cả người đều cứng đờ, như thể bị bóng đè.

Tiểu Hắc cũng không cắn người—nó thấy bẩn.

Cái miệng của nó chỉ để thưởng thức mỹ vị nhân gian, làm sao có thể ăn thứ dơ bẩn như con người?

Dĩ nhiên, loại sát tinh như Kiều Hạc là ngoại lệ.

Tiểu Hắc ngồi chễm chệ trên trán Cố Hương Vi, vung móng vuốt, tát liên tục vào khuôn mặt “công nghệ cao” của cô ta.

Nếu đổi lại là móng vuốt của gấu trúc, e rằng chỉ cần một bạt tai là đủ hất bay nửa cái đầu của Cố Hương Vi.

Tiếng khóc thê lương vang dội khắp hành lang, chẳng mấy chốc đã có tiếng bước chân vội vã chạy tới, kèm theo giọng nói lo lắng:

“Hương Vi, có chuyện gì vậy?!”

Tiểu Hắc nghe thấy tiếng động, biết rằng không thể ở lại lâu hơn.

Nó lập tức dừng tay, trước khi rời đi còn đặc biệt “tặng” cho Cố Hương Vi một bãi nước tiểu ngay trên đỉnh đầu.

Đúng lúc này, nó bị bắt quả tang tại trận.

“Đồ mèo thối, cút ngay!”

Cố Hưng Quốc lao vào, tiện tay vớ lấy bình hoa trên bàn rồi ném thẳng về phía con mèo đen.

May mà Tiểu Hắc phản ứng cực nhanh, vừa nghe tiếng gió là “vèo” một cái, biến mất không thấy bóng dáng đâu.

Nó thì chạy thoát rồi, nhưng lại để lại một đống hỗn độn cho Mặc Thiên dọn dẹp.

Quả nhiên, Cố Hưng Quốc không bắt được Tiểu Hắc, liền chuyển sang trách móc Mặc Thiên.

Ông ta chỉ thẳng vào cô, tức giận quát:

“Cô bé, tại sao không quản lý con mèo của mình cho tốt?!”

Mặc Thiên: ”…”

Chuyện này liên quan gì đến cô?

Không phải là Tiểu Hắc và cô tiểu thư giả kia đánh nhau sao…

Nhìn dáng vẻ dửng dưng như người ngoài cuộc của Mặc Thiên, Cố Hưng Quốc tức đến mức đập mạnh xuống bàn.

Nhưng lúc này ông ta không có thời gian xử lý cô.

Đám người hầu vội vã chạy vào, túm năm tụm ba đỡ Cố Hương Vi dậy, dùng khăn giấy lau sạch nước tiểu trên mặt cô ta.

Cố Hưng Quốc lo lắng nhìn con gái:

“Hương Vi, còn chỗ nào bị thương không? Trời ơi, con mèo này sao lại có thể cào nát mặt con như thế chứ, thật đáng ghét!”

Mặc Thiên đứng một bên, lên tiếng bênh vực cho mèo nhà mình:

“Là cô ta đá mèo trước, mèo mới phản kháng.”

Cố Hưng Quốc lập tức trừng mắt nhìn cô, ánh mắt sắc bén đầy uy quyền:

“Đó là con mèo của cháu! Đáng lẽ ra cháu không được mang nó ra ngoài để gây hại cho người khác!”

Cố Hưng Quốc hôm nay hoàn toàn khác hẳn hôm qua.

Hôm qua còn là một vị trưởng bối hiền hòa, hôm nay lại giống như một ông chủ khó tính, bắt bẻ từng chút một.

Nhưng Mặc Thiên không quá nhạy cảm.

Cô hoàn toàn không nhận ra sự chán ghét của người khác dành cho mình.

Thờ ơ nhún vai, cô lập tức phủi sạch quan hệ với chuyện này:

“Chẳng liên quan gì đến tôi cả, tôi chỉ đứng xem vui thôi.”

“Cháu…!”

Ngón tay của Cố Hưng Quốc giơ lên giữa không trung, tức đến mức run run, chỉ vào Mặc Thiên mà quát:

“Cháu thật sự quá không biết điều!”

Cô gái này đúng là hết thuốc chữa.

Ngay cả nói chuyện bình thường cũng không hiểu nổi!

Cố Hưng Quốc tức đến mức đau cả lồng ngực, liên tục thở dài, trách mình hôm qua nhìn lầm.

Cứ tưởng cô bé này là một đứa trẻ đơn thuần, không ngờ lòng đố kỵ lại mạnh đến thế!

Lúc này, Cố Hương Vi cuối cùng cũng hoàn hồn.

Cô ta nào từng chịu nhục thế này? Tức đến phát run, vừa mở miệng đã muốn gọi vệ sĩ vào đánh cho con nhóc c.h.ế.t tiệt kia một trận.

Nhưng cô ta vừa hé môi, dì Trương đã cầm khăn mặt bước tới lau mặt cho cô, tiện thể bịt luôn miệng lại, không để cô ta kịp mắng chửi.

Dì Trương lắc đầu với Cố Hương Vi, đồng thời liếc mắt ra hiệu về phía Mặc Thiên.

Cố Hương Vi dù sao cũng là người học cao hiểu rộng, lập tức hiểu ý.

Cô ta nhịn xuống cơn giận, giật lấy khăn từ tay dì Trương, trùm lên mặt rồi òa khóc nức nở.

Giọng cô ta nghẹn ngào:

“Con chỉ muốn cảm ơn cô ấy vì đã cứu chị dâu sáu, nên mới chuẩn bị quà để tặng. Kết quả là cô ấy vừa vào cửa đã thả mèo cào con. Con cũng không biết mình đã làm gì sai để cô ấy phải trả thù con như vậy…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Cố Hương Vi diễn cảnh yếu đuối đúng chuẩn ảnh hậu.

Dù biểu cảm trên mặt có hơi cứng, nhưng nước mắt thì rơi không thiếu giọt nào, giọng điệu lại mềm mại đáng thương.

Nghe vào tai ai cũng thấy rõ: thất tiểu thư đã phải chịu uất ức lớn thế nào dưới tay con nhóc kia.

Cố Hưng Quốc đau lòng không chịu nổi.

Ông quay sang dỗ dành con gái cưng.

Hứa hẹn tặng núi vàng, núi bạc, suýt chút nữa đem cả nhà họ Cố ra hứa cho cô ta.

Cuối cùng, Cố Hương Vi mới miễn cưỡng nín khóc, nở nụ cười.

Mặc Thiên đứng bên cạnh nhìn, không biết diễn tả tâm trạng thế nào, nhưng chắc chắn là không dễ chịu.

Cô không muốn xem tiếp.

Bực bội quăng lại một câu:

“Các người chẳng có ai tốt cả!”

Nói xong, cô giận dỗi bước ra khỏi phòng.

Cố Hưng Quốc nhìn bóng lưng cô bé rời đi mà nghẹn lời.

Mèo nhà cô ta cào người ta, không chịu xin lỗi, lại còn có lý lẽ hùng hồn nữa chứ.

Đúng là…

Cha mẹ không biết dạy con!

Mặc Thiên tìm thấy Tiểu Hắc ở tầng một.

Hai đứa đều chưa ăn sáng, liền rời khỏi nhà họ Cố ngay lập tức.

Đi đến nhà họ Kiều, cách hai căn, để thắp hương cho các sư tổ.

Kiều Hạc đang ngồi trong phòng khách, nghịch chiếc gối bạch ngọc mới thu về.

Nghe thấy tiếng gia nhân gọi “Tiểu thư Mặc Thiên”, hắn mới quay đầu nhìn ra cửa.

Vừa nhìn thấy một “cây thông Noel hình người” tức giận bước vào nhà, suýt chút nữa hắn đã đánh rơi bảo vật trong tay.

Hắn cẩn thận đặt gối bạch ngọc xuống, rồi quan sát Mặc Thiên từ đầu đến chân.

Không nhịn được mà đổ mồ hôi thay cho gu thẩm mỹ của cô.

Màu sắc xung đột, phong cách lộn xộn, phối đồ kỳ quặc đến mức khiến hắn nghi ngờ không biết mắt cô có bị mù màu hay cận thị hay không.

Nhưng Mặc Thiên không thèm để ý đến hắn, cứ thế đi thẳng một mạch về phía phòng thờ tổ sư.

Kiều Hạc đứng dậy, đi theo sau.

Hắn đứng ở cửa, nhìn cô thắp hương cho các sư tổ.

Hương cháy rất nhanh, ngọn lửa bùng lên rực rỡ.

Mặc Thiên quỳ xuống bồ đoàn, chắp tay, cúi đầu vái trước mười bảy bài vị.

“Sư phụ, trong nhà con chẳng có ai tốt cả. Tại sao con phải cứu bọn họ? Chi bằng con mặc kệ, chỉ lo cứu mình thôi.”

Cô vừa dứt lời, cảnh tượng kỳ lạ lập tức xảy ra.

Chỉ thấy những bài vị trên bàn, như những quân cờ domino, từng cái từng cái đổ rạp xuống.

“Rầm rầm rầm”, đổ sạch sành sanh, không còn cái nào đứng vững.

Vịt Bay Lạc Bầy

Ngay cả kẻ địch đầu hàng cũng không gọn gàng như vậy.

Đến cả Kiều Hạc—một kẻ xem nhiều trò ma quái còn hơn ai hết—cũng chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào ly kỳ đến thế.

Nhưng Mặc Thiên thì quá quen rồi, khoanh tay, bực bội nói:

“Mấy người đã nghèo đến tận mười bảy đời rồi, thiếu gì một đời của con nữa chứ!”

Chỉ thấy mấy bài vị trên bàn đồng loạt đứng dậy, rồi lại… tiếp tục đổ xuống.

Thái độ vô cùng rõ ràng.

Chính là chỉ thiếu đời này của cô!

Mười bảy vị sư tổ, chỉ tiếc không có miệng để nói, nếu không chắc chắn sẽ lập tức đội vương miện cho cô, khiến cô vui vẻ tự nguyện dựng đạo quán, lập kim thân cho họ.

Dù sao, các sư tổ cũng tính toán rồi: mười bảy đời truyền nhân đều nghèo rớt mồng tơi, chẳng có ý nghĩa phấn đấu gì.

Chỉ có truyền nhân đời thứ mười tám này—Mặc Thiên…

Ừm…

Là kiểu số mệnh mà ngay cả tổ sư gia cũng có thể cười đến tỉnh ngủ.

Nếu không dựa vào cô, thì dựa vào ai nữa đây!

Mặc Thiên gánh trên vai trọng trách lớn lao, thở dài một hơi thật nặng nề.

“Thôi được rồi, được rồi, mấy người đứng lên đi.”

Một khoảng im lặng.

Bài vị vẫn nằm im thin thít, không có cái nào nhúc nhích.

Mặc Thiên: ”…”

Cô đứng dậy, gõ gõ lên bàn thờ:

“Không dậy đúng không? Vậy mai con không thắp hương nữa!”

“Bốp, bốp, bốp!”

Từng cái, từng cái lập tức bật dậy ngay ngắn.

Dù sao thì đạo quán thật sự rất nghèo.

Mười bảy đời sư tổ đều đang trông cậy vào chút tiền hương khói ít ỏi này để sống qua ngày.

Đừng tưởng làm thần tiên là dễ dàng.

Thời buổi này, không có tiền thì đến cả thần tiên cũng khó sống!


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com