Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 23: Trên tay cô có năm mạng người



Nghe xong lời của quản gia Trương, sắc mặt Cố Hương Vi trầm xuống.

Lại là một đứa con gái xinh đẹp.

Những chị dâu trong nhà khó khăn lắm mới bị đuổi gần hết, vậy mà giờ lại có người đưa thêm một kẻ mới về.

Cố Hương Vi nghiến răng, sải bước vào trong nhà.

Lúc này, Cố Hưng Quốc đã ra đón cô.

Vừa nhìn thấy con gái, khóe miệng ông kéo dài đến tận mang tai: “Hương Vi về rồi à! Ba nhớ con lắm! Học hành vất vả quá, nào, vào nhà ăn cơm đi, chú Trần đã làm toàn món con thích đấy.”

Cố Hương Vi ban nãy còn đen mặt, nhưng vừa thấy ba mình, biểu cảm lập tức thay đổi, dịu dàng nở nụ cười: “Ba, chẳng phải mới hôm kia con còn gặp ba sao?”

Dù Cố Hương Vi đã lên đại học, nhưng cô chỉ thỉnh thoảng ở ký túc xá, phần lớn thời gian vẫn về nhà.

Chỉ là dạo gần đây ít về hơn.

Cố Hưng Quốc đẩy con gái vào nhà: “Nhưng hôm qua con không về mà!”

Ở một góc khác, Cố Bạch Dã liếc nhìn Mặc Thiên, giục cô thu dọn đồ đạc. Sau đó, anh ta tìm một căn phòng khách trên tầng ba cho cô.

Sắp xếp xong xuôi, Cố Bạch Dã xuống lầu, đúng lúc bắt gặp Cố Hương Vi bước vào phòng khách.

Anh ta lập tức nhào tới, ôm chặt lấy cô như một con gấu bự: “Hương Vi, hôm nay tan học muộn thế, đi đâu đấy? Không phải là hẹn hò chứ?”

“Tất nhiên là không! Anh, anh đang nói bậy gì vậy!” Cố Hương Vi giậm chân, làm nũng.

Cố Bạch Dã bật cười, yêu chiều cốc nhẹ lên mũi cô: “Chọc em thôi mà! Mau đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm nào.”

“Hứ.” Cố Hương Vi bĩu môi, vờ giận dỗi.

Rồi cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

Khi đóng cửa lại, cô dựa hẳn vào cánh cửa, thở phào một hơi thật dài.

Tim suýt nữa nhảy lên tận cổ họng.

Cô còn tưởng anh ấy đã biết chuyện gì rồi chứ…

Bữa tối dọn lên.

Bàn tròn bày kín những món ăn tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật.

Chỉ nhìn thôi cũng không nỡ động đũa…

Người giúp việc đi gọi Mặc Thiên xuống ăn cơm.

Dù gì khách đến nhà, Cố gia vẫn phải có chút phép tắc.

Mặc Thiên xuống lầu.

Lúc này, mọi người trong nhà đã an vị, chỉ có Cố Thiếu Đình vắng mặt—anh ta có việc gấp nên phải đến cục cảnh sát, trước khi đi chỉ kịp chào Cố Hương Vi một câu.

Thấy Mặc Thiên xuất hiện, Cố Hưng Quốc vẫy tay gọi cô: “Nhóc con, mau lại đây, mọi người đang chờ cháu đấy.”

Cố Hương Vi nhìn theo ánh mắt của ba mình.

Khi khuôn mặt của Mặc Thiên lọt vào tầm mắt, cô lập tức siết chặt hàm răng.

Dù quản gia Trương đã báo trước rằng cô nhóc này trông rất giống mẹ cô, nhưng Cố Hương Vi vẫn không ngờ—lại xinh đẹp đến mức này.

Năm xưa, Tô Như Lan từng là tuyệt sắc giai nhân đứng đầu thủ đô suốt hàng chục năm.

Cô gái này không chỉ giống bà, mà còn mang theo một nét thoát tục, không nhiễm bụi trần.

Dù chỉ khoác lên mình bộ đồ cũ rách, vẫn khiến người ta không thể rời mắt.

Trong đôi mắt Cố Hương Vi tràn đầy căm hận.

Chuyện đó… Cô đã lo lắng suốt mười hai năm, rốt cuộc vẫn xảy ra sao…

Người này, cuối cùng cũng tìm đến đây.

Cô ta đến để cướp đi tất cả của cô ư?!

Mặc Thiên cảm nhận được ánh nhìn sắc bén từ phía đối diện, liền ngước mắt lên.

Chạm phải ánh mắt của Cố Hương Vi.

Đây là lần đầu tiên Mặc Thiên gặp cô con gái bảo bối của Cố gia.

Kẻ giả mạo.

Với bản năng nghề nghiệp, Mặc Thiên luôn nhìn mặt người ta đầu tiên.

Nhưng gương mặt này…

Nếu là thầy xem tướng bình thường, chắc chắn sẽ chẳng thấy được gì.

Như thể có từng lớp từng lớp da bọc lên nhau, mỗi lần lột xuống lại là một khuôn mặt khác, giống như diễn viên kịch Tứ Xuyên đổi mặt vậy.

Nhưng Mặc Thiên là ai chứ.

Cô xem tướng toàn dựa vào cảm giác, không theo quy tắc nào cả.

Nhìn chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng cô cũng mở miệng.

Vẫn là phong cách “không nói thì thôi, nói ra thì dọa người”.

“Cô cũng mang thai à?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Câu này suýt nữa làm ba người trên bàn ăn té ngửa khỏi ghế.

Cố Bạch Dã giận đến mức đập bàn chát một tiếng: “Cô nói nhăng cuội gì vậy? Hương Vi còn chưa kết hôn, nói vớ vẩn gì đấy?!”

“Tôi chưa bao giờ nói sai.” Mặc Thiên thản nhiên quẳng lại một câu.

Rồi cô chẳng buồn để ý ai nữa, ôm mèo ngồi vào chỗ trống.

Bình thản cầm đũa định ăn cơm.

Nhưng quả b.o.m mà cô ném xuống vẫn chưa dừng sức công phá…

Cố Hưng Quốc giơ tay lên nửa chừng, định trách mắng Mặc Thiên đôi câu.

Nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống.

Ghen tị.

Con bé này chắc chắn là ghen tị.

Thôi bỏ đi, bỏ đi, đứa trẻ khổ mệnh, không so đo với nó làm gì.

Nghĩ vậy, ông đành nuốt lại câu mắng mỏ.

Nhưng lúc này, trong lòng Cố Hương Vi chuông báo động đã vang lên ầm ĩ.

Người phụ nữ này… Sao lại biết?!

Cô ta còn biết gì nữa?!

Nếu không phải vì bác sĩ quen thuộc của cô đang đi công tác, đứa bé này lẽ ra đã bị cô xử lý từ hôm kia rồi!

Cố Hương Vi lén liếc nhìn sắc mặt của ba và anh Sáu. Hiển nhiên, cả hai người đều không tin lời con nhóc kia.

Cô vội điều chỉnh cảm xúc, cố nặn ra vài giọt nước mắt.

“Chát!”—Cô đập đũa xuống bàn, vừa tức giận vừa tủi thân, trút giận lên Mặc Thiên: “Nhà tôi mời cô đến làm khách, sao cô có thể đùa cợt như vậy? Cô có biết lễ nghĩa không hả?!”

Mặc Thiên đang gặm dở cái đùi gà, khóe miệng dính đầy dầu mỡ, vẫn không quên tốt bụng khuyên nhủ:

“Tốt nhất là cô đừng nghĩ đến chuyện phá thai. Trên tay cô đã có một, hai, ba—” Mặc Thiên giơ từng ngón tay lên đếm, “Bốn, năm. Năm mạng người rồi. Nếu lại phá thêm một đứa nữa, nghiệp chướng nặng hơn, dù có cao tăng bảo hộ cũng chẳng cứu nổi cô đâu.”

Cô giơ bàn tay trắng nõn thon dài, nhưng miệng lại thốt ra những lời kinh hoàng nhất.

Cả phòng ăn lập tức chìm vào tĩnh lặng.

So với lúc nãy, không khí càng lạnh hơn.

Mọi người—bao gồm cả đám gia nhân đứng hầu bên cạnh—đều trợn tròn mắt, há hốc miệng.

Không phải vì tin lời Mặc Thiên.

Mà là không thể tin nổi—cô gái này lại dám bịa đặt vu khống tiểu thư đến mức này!

Cố Hương Vi như bị sét đánh, đờ người tại chỗ.

Con đàn bà này nói dối!

Cô chưa—chưa từng g.i.ế.c người!

Mấy thứ chưa chào đời, sao có thể tính là mạng người?!

Cơ thể Cố Hương Vi run lên bần bật.

Không thể giữ lại, cô ta nhất định không thể ở lại! Phải nghĩ cách đuổi cô ta đi!

Cố Bạch Dã nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn của Cố Hương Vi, lập tức bật dậy, mạnh đến mức làm chiếc ghế phía sau đổ “rầm” xuống đất.

Anh ta bước đến sau lưng Mặc Thiên, nắm lấy cổ áo cô, lạnh giọng quát: “Đứng dậy! Lên phòng ăn cơm!”

“Nếu cô còn dám ăn nói lung tung, tôi sẽ lập tức tống cổ cô ra ngoài!”

Mặc Thiên nghiêng đầu, muốn thoát khỏi tay Cố Bạch Dã: “Cô ta làm, anh không mắng. Tôi nói, lại trách tôi? Tôi không nói, thì cô ta không có thai chắc?”

Vịt Bay Lạc Bầy

“Cô còn dám nói?!” Cố Bạch Dã siết chặt hơn, Mặc Thiên hoàn toàn không vùng ra được.

Cuối cùng đành mặc cho anh ta lôi dậy.

Nhưng dù bị kéo đi, Mặc Thiên vẫn không quên vớ lấy một cái đĩa lớn, điên cuồng gắp thức ăn.

Cố Bạch Dã cau mày ghét bỏ, nhưng tay thì thả lỏng một chút.

Chờ đến khi cái đĩa chất đầy như núi, anh ta mới tiếp tục xách cô đi.

Mặc Thiên hai tay nâng đĩa thức ăn, bước chầm chậm lên phòng.

Đi được hai bước, cô đột nhiên ngoái lại.

Phát hiện Tiểu Hắc vẫn cắm đầu ăn trên ghế.

Mặc Thiên lên tiếng gọi: “Tiểu Hắc, đi thôi. Lỡ mà em bé của cô ta có chuyện gì, cô ta đổ tội cho mày đấy.”

Nói xong, cô quay người lên lầu.

Dưới nhà, mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Cố Bạch Dã: “…”

Cố Hưng Quốc: “…”

Cố Hương Vi: “**%¥%¥%#¥¥%&*%!!!”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com