Sắp đến giờ ăn tối, Cố Thiếu Đình không nhắc lại chuyện chơi cờ nữa.
Anh gọi Cố Bạch Dã vào thư phòng nói chuyện, sau đó lên lầu trước.
Cố Bạch Dã không vội đi ngay mà ngồi xổm bên cạnh Mặc Thiên, hạ giọng trách móc: “Nói trước là không được nhắc đến lão Thất, thế mà cô lại ba hoa! Lần này trừ một thỏi vàng, nếu tái phạm sẽ nhân đôi.”
Nghe thế, tay Mặc Thiên đang nghịch quân cờ bỗng khựng lại trong hộp cờ.
Cô quay đầu, nhìn chằm chằm vào Cố Bạch Dã, ánh mắt đầy nguy hiểm.
“Còn nhìn cái gì mà nhìn?” Cố Bạch Dã trừng mắt lại, “Có ai đi làm thuê kiếm tiền mà hống hách như cô không hả?”
Anh còn cố gắng bày ra dáng vẻ tổng tài nghiêm nghị.
Nhưng chưa nói dứt câu, anh đã thấy Mặc Thiên đưa tay sờ vào túi đeo bên hông.
Động tác này, Cố Bạch Dã quá quen!
Anh lập tức lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách với cô: “Nói trước là không được dùng bùa đâu đấy!”
Mặc Thiên lười để ý đến anh, vẫn tiếp tục lục túi.
Cuối cùng, cô cũng lấy ra thứ mình tìm.
Lườm Cố Bạch Dã một cái, cô mới rút từ túi ra một cuốn sổ nhỏ.
Bìa sổ được làm từ vải xám, bên trong kẹp đầy giấy vàng vẽ bùa, dùng chỉ thô khâu lại một cách đơn sơ.
Mặc Thiên lật ngay đến trang mình cần, lấy bút ra, bắt đầu viết.
Cố Bạch Dã giả vờ không quan tâm, liếc mắt nhìn một cái.
Vừa nhìn đã trợn trừng mắt.
Chỉ thấy trên sổ ghi dòng chữ nguệch ngoạc: Lão Lục, XXXXXXX
Ngay sau đó, Mặc Thiên cầm bút, vẽ thêm một dấu “X” vào cuối dòng.
Vẽ xong, cô vẫn chưa hài lòng.
Tiếp đó, trên đầu chữ “Lão Lục”, cô vẽ thêm một con rùa to đùng!
…
Cố Bạch Dã ôm bụng tức lên lầu.
Con nhóc này đúng là không thể nói nhiều với nó được.
Nói lý với kẻ ngốc, nó sẽ kéo tuột IQ của anh xuống ngang hàng, rồi dùng logic của nó để đánh bại anh!
Cố Bạch Dã quyết định từ giờ trở đi, coi cô như không khí.
Mà lúc này, “không khí” dưới lầu lại quá nhàn rỗi.
Mặc Thiên mở cái rương lớn Cố Bạch Dã đưa cho mình trước đó, lôi ra những thỏi vàng bên trong nghịch chơi.
Lát thì xếp thành hàng ngang, lát lại dựng thành hình chữ “nhân” (人).
Cô nghịch ngay dưới mắt Cố Hưng Quốc.
Nhìn chiếc mũ nhỏ đội lệch trên đầu cô, khóe miệng ông vô thức cong lên.
Cô nhóc này tuy hơi ngốc nghếch nhưng nhìn lại thấy đáng yêu không chịu được.
Cố Hưng Quốc cũng không hiểu vì sao, nhìn cô mà trong lòng trào dâng tình phụ tử, cứ như đang nhìn mấy đứa con nhà mình hồi bé vậy.
Ông gọi quản gia Trương bưng đến một ly nước ép trái cây tươi: “Nhóc con, uống nước đi.”
“Cảm ơn.” Mặc Thiên lễ phép nhận lấy, sau đó ngửa cổ uống cạn một hơi…
Hệt như trong quán rượu có người mời cạn ly, dứt khoát vô cùng.
Cố Hưng Quốc nhìn đến ngây ra.
Thấy cô uống xong, “cạch” một tiếng đặt ly xuống bàn, trông cứ như Võ Tòng uống cạn ba bát rượu, chuẩn bị lên núi đánh hổ vậy.
Quá là phóng khoáng…
Cố Hưng Quốc lắc đầu nhưng không nói gì.
Dù gì cũng là con nhà người ta, không đến lượt ông quản.
Chỉ bảo quản gia Trương mang lên một ly nữa.
Lần này Mặc Thiên không uống, bận rộn nghịch đống vàng của mình.
Cố Hưng Quốc ngồi bên cạnh, trò chuyện với cô: “Nhóc con, cháu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hai mươi.”
“Cháu hai mươi rồi á?” Cố Hưng Quốc ngạc nhiên, “Bác cứ tưởng cháu mới mười lăm, mười sáu thôi.”
Cô nhóc này ánh mắt trong veo, hành động lời nói đều giống như đứa trẻ chưa lớn.
Chẳng nhìn ra đã bằng tuổi Hương Vi nhà họ.
Ánh mắt ông lướt qua bộ trường bào xám của cô, hơi xót xa.
Trên đó vá chằng vá đụp, miếng to miếng nhỏ, ít nhất cũng phải mấy chục cái.
Mới lập thu, thời tiết vẫn chưa lạnh lắm, nhưng bộ trường bào trên người Mặc Thiên trông vừa dày vừa nặng, cứ như áo mặc vào mùa đông.
Cố Hưng Quốc không khỏi cảm thán, cùng là con người nhưng số phận lại khác nhau một trời một vực.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Cũng hai mươi tuổi, nhưng so với Hương Vi, cuộc sống của cô nhóc này chẳng khác nào địa ngục so với thiên đường.
Trong lòng ông dâng lên một cảm giác khó tả, vừa thở dài vừa phe phẩy chiếc quạt cọp giấy trên tay, rồi hỏi han đầy quan tâm: “Nhóc con, cháu bao nhiêu tuổi thì bị đưa đến đạo quán?”
“Từ lúc mới sinh.” Mặc Thiên vừa chơi vừa đáp, vẻ mặt dửng dưng.
Nhưng câu trả lời này khiến lòng Cố Hưng Quốc như bị khuấy động, đủ vị đắng chát lẫn lộn.
Ông nhìn Mặc Thiên đầy thương cảm, do dự một lúc mới hỏi: “Vậy… bố mẹ cháu đâu?”
Vừa nghe hai chữ “bố mẹ”, Mặc Thiên ngẩng đầu, chớp mắt mấy cái, mãi sau mới chậm rãi nói: “Bây giờ cháu không thể nói, tháng sau nói cho bác biết.”
“Hả?” Cố Hưng Quốc sững sờ.
Không ngờ bố mẹ cô nhóc này còn phải giữ bí mật.
Nhưng ngay sau đó, ông liền đoán ra ngay.
Chắc chắn là bị bố mẹ vứt bỏ, nên mới không muốn nhắc đến họ.
Nghĩ đến đây, đôi mắt Cố Hưng Quốc cũng không hiểu sao lại cay xè, nước mắt cứ chực trào như vòi nước bị hỏng.
Ông vội vàng lau mắt, giọng điệu càng dịu dàng: “Nhóc con, vậy bình thường ở đạo quán cháu làm gì? Có chán lắm không?”
“Không mà.” Mặc Thiên ngạc nhiên, không hiểu sao ông lại hỏi vậy.
Cô bèn kể cho ông nghe một ngày của mình bận rộn thế nào.
“Sáng thức dậy phải luyện công, nấu bữa sáng, dâng hương cho tổ sư. Buổi sáng ngồi thiền ba tiếng, buổi chiều ngồi thêm ba tiếng nữa, rồi lên núi hái thuốc, trêu hổ chọc sư tử, buổi tối vẽ bùa… Một ngày trôi qua thế là xong, bận lắm chứ!”
Nét mặt Mặc Thiên chẳng có chút gì gọi là tủi thân.
Nhưng trên đời luôn có người rất giỏi trong việc tự cảm động chính mình…
Cố Hưng Quốc nhìn cô đầy thương xót.
Như một người cha già nhìn con mình phải sống xa nhà vậy.
Ông tưởng tượng ra cảnh cô nhóc sống những ngày tháng thiếu thốn và khổ cực trên núi, không kìm được mà thở dài một hơi thật sâu.
Cảm xúc của ông trào dâng đến mức suýt khóc—khóc vì cảm động.
Giây phút này, Cố Hưng Quốc cực kỳ tự hào về chính mình.
Nếu không có ông là người cha tốt, thì làm gì có một Hương Vi sống sung sướng như bây giờ!
Nhìn xem, cô nhóc Mặc Thiên này đúng là đáng thương.
Lúc đầu thai, chắc chắn là chọn nhầm đường rồi.
Không biết bố mẹ nó là loại người gì nữa…
Cuộc trò chuyện dừng lại tại đây.
Một người tiếp tục chơi vàng, một người cảm khái đến mức suýt trao cho mình giải thưởng “người cha của năm”.
Bối cảnh dù có chút sai sai, nhưng ít ra vẫn hòa thuận.
Cho đến khi tiếng động cơ siêu xe gầm rú ngoài cổng, rền vang cả sân.
Cố Hưng Quốc vỗ đùi đánh “đét”: “Ôi chao, con gái bảo bối của ta về rồi!”
Nói xong, ông chẳng buồn để ý đến Mặc Thiên nữa, lập tức đứng bật dậy, chạy vội ra ngoài.
Nhìn gót chân ông cách dép lê một khoảng rộng, cũng đủ hiểu tâm trạng vui mừng đến mức nào…
Cố Hương Vi về đến nhà, cả biệt thự như bước vào trạng thái khẩn cấp.
Đám người giúp việc đang bận rộn trong bếp cũng vội vàng bỏ hết mọi việc, chạy ra xếp hàng chào đón đại tiểu thư.
Quản gia Trương đã sớm ra ngoài đón cô.
Bà mở cửa xe.
Ngay sau đó, một cô gái có khí chất hiện đại bước xuống.
Không ai khác chính là tiểu thư nhà họ Cố—Cố Hương Vi.
Vịt Bay Lạc Bầy
Gương mặt cô hoàn mỹ đến mức không tìm ra khuyết điểm, mái tóc xoăn màu hạt dẻ nhẹ nhàng bồng bềnh theo từng chuyển động của cơ thể, vừa tự tin vừa kiêu hãnh.
Cố Hương Vi đi giày cao gót bảy phân, vẻ mặt lạnh lùng, sải bước vào nhà.
Quản gia Trương theo sát phía sau, hạ giọng báo cáo: “Tiểu thư, hôm nay Lục thiếu gia đưa một cô gái về nhà, nói cô ấy từng cứu Lục thiếu phu nhân, nên tạm thời đến đây ở vài ngày.”
Nghe vậy, Cố Hương Vi lập tức dừng bước: “Cô gái bao nhiêu tuổi? Ở đâu đến?”
“Tôi nghe cô ấy nói với ông chủ, là hai mươi tuổi, đến từ thôn Đại Đạo.” Quản gia Trương trả lời.
“Hừ, dân quê.” Cố Hương Vi cười nhạt, đầy khinh miệt, hất tóc một cái.