Nhưng bữa cơm này… sao ăn cũng không thấy ngon nữa.
Cố Hưng Quốc làm một người cha, tuy không tin lời Mặc Thiên, nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho con gái mình.
Con gái lớn rồi, luôn khiến người ta không yên tâm.
Dù sao đàn ông cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp.
Cố Hưng Quốc ngồi bên cạnh Cố Hương Vi, vừa gắp thức ăn cho cô vừa dặn dò:
“Hương Vi à, con không được đi lại với mấy kẻ không đứng đắn đâu. Nếu có yêu đương thì cũng phải đàng hoàng tử tế. Chuyện bên nhà họ Kiều, ba và các anh sẽ nghĩ cách, con đừng lo. Trước khi cưới, nhất định sẽ bắt Kiều Hạc từ hôn.”
“Con không phải con nhà bình thường. Đàn ông ngoài mặt tỏ ra tốt với con, nhưng thực chất là nhắm vào tiền nhà mình. Ba không phải tiếc tiền, mà ba sợ bọn họ vừa lừa tiền vừa lừa cả tình cảm của con. Thế nên nếu có yêu đương, nhất định phải nói với ba và các anh, để bọn ta giúp con chọn lựa.”
“Con gái phải biết bảo vệ bản thân. Nếu lỡ mang thai, người chịu khổ là phụ nữ. Hơn nữa, con và Kiều Hạc còn chưa hủy hôn. Nếu con thật sự cắm sừng cậu ta, ông nội con với ông nội Kiều gia sẽ đốt sạch nhà chúng ta đấy!”
Cố Hưng Quốc đầy lo lắng, sợ hãi bảo bối nhà mình bị con heo nào đó ủi mất.
Cố Hương Vi vội vã vâng dạ, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên.
Cái thai này… Rốt cuộc con đàn bà đó biết bao nhiêu?
Nếu cô ta muốn nhận thân, tại sao lại không nói ra?
Hay là cô ta định bôi nhọ cô trước, sau đó mới nói ra sự thật?
Hàng loạt nghi ngờ dâng trào trong đầu Cố Hương Vi.
Cô ta siết chặt đôi đũa, mạnh tay đ.â.m vào một miếng thịt.
Không được, cô ta không thể ở lại đây.
Dù chỉ một giây cũng không thể!
Buổi tối, Cố Hương Vi ngồi dưới nhà bóc bưu kiện.
Đó là quà anh cả gửi về từ nước ngoài.
Toàn bộ đều là váy áo cao cấp hàng hiệu, thiết kế độc quyền.
Niềm vui của phụ nữ rất đơn giản, không gì không thể giải quyết bằng quần áo, giày dép và túi xách mới.
Cố Hương Vi vui vẻ thử từng bộ một, quên mất luôn con nhóc đáng ghét Mặc Thiên.
Cố Hưng Quốc và Cố Bạch Dã ngồi trên sô pha, vừa nhìn cô thử đồ, vừa không tiếc lời khen ngợi.
Những mỹ từ học được từ nhỏ đến lớn, hận không thể dốc hết ra để tâng bốc Cố Hương Vi.
Cha con anh em, không khí hòa thuận vui vẻ.
Nhưng lại có người không biết điều.
Muốn đến để làm loạn bầu không khí này…
Mặc Thiên ôm Tiểu Hắc từ trên lầu đi xuống.
Cô không hề cố ý tìm chuyện.
Mà là… bữa tối một người một mèo đều chưa ăn no.
Trước đây ở Đại Đạo Quán, dù gì cơm trắng bánh bao vẫn có thể ăn thỏa thích.
Nhưng đến nhà họ Cố, toàn những món trông thì đẹp mà ăn chẳng có bao nhiêu, chưa bao lâu đã tiêu hóa sạch.
Hai cô trò vừa bước ra khỏi phòng đã nhận được mấy ánh mắt đầy ghét bỏ.
Vịt Bay Lạc Bầy
Nhưng Mặc Thiên không nhận ra.
Mà có nhận ra cũng chẳng quan tâm.
Cô hướng về phía Cố Bạch Dã hô một tiếng: “Lão Lục, tôi đói rồi. Nhà anh còn cơm ăn không?”
Cố Bạch Dã mím chặt môi, mặt đen lại, đứng bật dậy: “Cô gọi thì gọi là Lục ca, hoặc Lục thiếu, đừng có suốt ngày Lão Lục, Lão Lục.”
Mặc Thiên: “Ồ, Lão Lục, cơm đâu?”
Cố Bạch Dã: “…”
Nói chẳng khác gì không nói.
Đàn cho bò nghe, bò còn hiểu, vậy mà cô nhóc này lại chẳng hiểu gì.
Cố Bạch Dã cũng lười đôi co với cô, trực tiếp gõ cửa phòng chú Trần, bảo ông ấy làm thêm đồ ăn cho Mặc Thiên.
Chẳng mấy chốc, một bữa ăn khuya thơm ngon đã được dọn lên.
Chú Trần làm cho Mặc Thiên và Tiểu Hắc một chảo cơm rang thượng hạng, bên trong có hơn chục loại nguyên liệu.
Mặc Thiên bê hai đĩa cơm—một đĩa sứ cho mình, còn một đĩa sắt lớn dành riêng cho Tiểu Hắc.
Một người một mèo cùng ngồi trên sofa trong phòng khách, vừa ăn vừa xem Cố Hương Vi thay đồ.
Hai kẻ xem náo nhiệt này chẳng hề nhận ra rằng mình vốn không được chào đón.
Vừa ăn vừa xem, còn xem rất hăng hái.
Cố Hương Vi liếc Mặc Thiên một cái, rồi khinh miệt đảo mắt.
Sau đó, cô cố tình thay một chiếc váy dạ hội cao cấp màu vàng, tay cầm theo một chiếc túi xách đính kim cương, bước một vòng trên nền phòng khách như đang trình diễn thời trang—thần thái xuất sắc, kiêu sa bức người.
Cô ta đầy tự tin bước xong một vòng, nghĩ rằng có thể nhìn thấy sự ghen tị trong mắt Mặc Thiên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Nhưng chẳng ngờ, thứ cô ta nhìn thấy chỉ là một khuôn mặt vui vẻ dính đầy hạt cơm.
Dù gì chú Trần cũng từng là đầu bếp quốc yến, tay nghề đương nhiên không tầm thường.
Mặc Thiên chưa từng ăn món gì ngon thế này, cô và Tiểu Hắc ăn cực kỳ vui vẻ.
Thậm chí, Tiểu Hắc còn dúi cả mặt vào bát cơm.
Hai kẻ này, đúng là ăn chẳng khác gì heo.
Cố Hương Vi ghét bỏ quay mặt đi, trong lòng thầm rủa một câu: “Đồ nhà quê.”
Muốn thấy ánh mắt ghen tị của Mặc Thiên mà chẳng được, trong lòng cô ta cứ nghẹn mãi không thôi.
“Kiều Hạc?” Cố Hưng Quốc sững sờ, “Sao nó lại đến?”
Thằng nhóc họ Kiều này, bình thường chỉ ghé thăm vào dịp Tết nhất, hôm nay thế nào lại tự dưng xuất hiện?
Cố Hưng Quốc không suy nghĩ lâu, liền dặn dò:
“Mau mời cậu ấy vào.”
Lão gia nhà họ Kiều và lão gia nhà họ Cố là bạn vào sinh ra tử, dù hậu bối có hiềm khích lớn thế nào cũng phải nhẫn nhịn, ít nhất là giữ gìn vẻ hòa khí bên ngoài.
Đó chính là cái gọi là “tình cảm nhựa”.
Không lâu sau, Kiều Hạc bước vào.
Cố Hưng Quốc giật b.ắ.n người, kinh ngạc nhìn Kiều Hạc.
Không ngờ cậu ta lại đi vào!
Ông ta chỉ vào chân Kiều Hạc, kinh ngạc hỏi:
“A Hạc, chân cháu đi lại được rồi sao? Sắc mặt cũng tốt hơn, có phải đã tìm được danh y chữa khỏi bệnh rồi không?”
“Vẫn chưa.” Kiều Hạc nhàn nhạt phủ nhận.
Lúc này, Cố Hương Vi đứng gần đó, nhìn Kiều Hạc với vẻ không dám tin.
Không ngờ cậu ta lại hồi phục thật!
Thực ra hồi nhỏ, Cố Hương Vi rất thích Kiều Hạc.
Một là vì gia đình luôn nói với cô rằng sau này cô sẽ gả cho cậu ta.
Hai là bởi, tìm một người xuất sắc hơn Kiều Hạc, e rằng cả đời này cũng không có hi vọng.
Nhưng Kiều Hạc đối với cô lúc nào cũng lạnh lùng, không khác gì với người khác, thậm chí còn chẳng buồn liếc cô lấy một lần.
Cô từng nài nỉ Kiều Hạc đóng giả bạn trai để dự tiệc sinh nhật của mình, nhưng cậu ta cũng không đồng ý.
Chỉ tặng một món quà đắt đỏ rồi chẳng thèm xuất hiện, dù có rảnh rỗi thì cũng đi câu cá.
Dù Kiều Hạc có thể cho cô thể diện lớn, nhưng điều cô muốn lại là một người đàn ông yêu chiều, cưng nựng mình.
Huống hồ sau này cậu ta lại trở thành một kẻ bệnh tật, vậy thì tất nhiên cô phải chạy càng sớm càng tốt, ai lại muốn phí thời gian vì một người như vậy?
Nhưng bây giờ cậu ta lại khỏi bệnh rồi sao?
Lại trở về làm Nhị gia nhà họ Kiều, người đàn ông nổi bật trong đám đông?
Trong lòng Cố Hương Vi bỗng có chút tiếc nuối.
May mà hôm nay cô vừa thay lễ phục xong, trông vẫn tinh tế xinh đẹp, không đến mức mặc đồ ngủ tùy tiện ra tiếp khách.
Cố Hương Vi uyển chuyển bước đến trước mặt Kiều Hạc, tươi cười chào hỏi:
“Anh Hạc, chúc mừng anh khỏi bệnh! Em biết ngay là anh nhất định sẽ hồi phục mà.”
Kiều Hạc hơi nhướng mày, khách sáo đáp lại:
“Cảm ơn đã quan tâm, chẳng biết có đúng ý của Thất tiểu thư không đây.”
Lời nói có chút xa cách.
Còn mang theo chút châm chọc.
Cố Hương Vi biết cậu ta đang giận chuyện cô đòi hủy hôn.
Vậy nên cô vội vàng chuyển chủ đề:
“ Hạc ca, hôm nay sao anh lại rảnh đến nhà em vậy?”
“Đến tặng quà.”
“Hả?”
Cố Hương Vi sững sờ.
Không phải ngày lễ Tết gì, Kiều Hạc đến tặng quà gì chứ?
Chẳng lẽ—
Là quà cưới?
Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác ngọt ngào.
Cô nhìn vào khuôn mặt điển trai của Kiều Hạc, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười.