Trần Tiêu lại bước về phía trước một bước, ánh mắt ẩn chứa sự cảnh cáo.
"Chỉ có điều, vị trí chính thất chỉ có thể là của Thanh Nhi, ngươi đừng có nghĩ đến!"
Ta đưa tay ra, mạnh mẽ đẩy hắn ra, Trần Tiêu không kịp đề phòng, bị ta đẩy một cái, loạng choạng vài bước mới giữ vững được thân hình: "Chân Thời Uyển, ngươi..."
"Ngày đó ngươi vì muốn cắt đứt quan hệ với ta, thấy ta gặp nạn mà đứng ngoài không can thiệp, nay lại vì muốn cầu hôn người mình yêu, không ngần ngại dùng đến chiếu thư trống mà Tiên Đế đã để lại, thái độ giữa hai chuyện này khác biệt một trời một vực, cả Kinh thành ai ai cũng biết.
"Thời Uyển ta không phải là kẻ tự coi thường bản thân, không cần phải tự đẩy mình vào cảnh bị Vương Gia sỉ nhục.”
"Hiện giờ, Vương Gia sắp kết hôn…."
Ta từ từ ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu như mực của hắn, từng chữ một mở miệng.
"Thời Uyển chúc mừng Vương Gia đạt được điều mình mong muốn."
Kiếp này, ta không bao giờ muốn gả cho ngươi nữa.
Nhân lúc hắn ngẩn người, ta bước chân lên, đi thẳng qua hắn.
Một lúc sau, tiếng hét lớn của hắn từ phía sau truyền đến.
"Chân Thời Uyển, ngươi tốt nhất nói được làm được!"
Ta mỉm cười một cách khinh bỉ, không quay đầu lại, tiếp tục bước đi.
Trần Tiêu không biết, kiếp này, ta và hắn đều đã trọng sinh, chắc chắn sẽ không lặp lại con đường cũ.
Kiếp trước, ta đã kết hôn với hắn nhiều năm. Mỗi ngày dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó.
Không chỉ chăm lo mọi việc trong phủ, mà còn tỉ mỉ chăm sóc hắn từng chút một.
Không có gì là thiếu sót, không có gì là không chu đáo.
Năm thứ ba sau khi kết hôn, ta sinh cho hắn một đứa bé trai. Hy vọng có thể kéo gần trái tim hắn lại với ta.
Nhưng hắn vẫn lạnh nhạt với ta. Chỉ cần nói thêm một câu thôi cũng tỏ vẻ khó chịu.
Hắn thường xuyên đến cung điện, chăm chỉ không ngừng, suýt nữa thì tuyên bố với cả thiên hạ rằng hắn đã mê đắm phi tử của hoàng đế.
Sau này, vị phi tử trong cung ấy vì quá lo lắng mà bệnh nặng qua đời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Ngày hôm sau, ta mở cửa phòng Trần Tiêu, mới phát hiện hắn đã uống rượu độc, bỏ lại hai mẹ con ta, để đi theo người mình yêu.
Lúc đó, ta nhìn bức tường vuông vức trong phủ, cảm thấy như một tảng đá nặng nề đè lên trái tim mình.
Sau đó, chỉ thấy trăng lạnh ngày tàn, còn lại là sự giày vò của cuộc đời.
Rồi chiến loạn xảy ra, vương phủ bị sụp đổ. Ta mang theo con chạy trốn, bị đám cướp phía Bắc hành hạ đến chết.
Vào giờ Dần, trời còn chưa sáng, ánh sáng mờ mờ từ sau đám mây chiếu ra, lại có tuyết rơi.
Khi ta tỉnh lại, trên trán đã đầy mồ hôi lạnh. Lại mơ thấy đứa con ngoan ngoãn của kiếp trước, nhưng lại c.h.ế.t một cách thảm thương.
Tên nó là Kỳ An, ta đã từng hy vọng nó sẽ sống khỏe mạnh, bình an suốt đời.
Nhưng không ngờ nó lại c.h.ế.t một cách bất ngờ và đau đớn.
Nước mắt ta tuôn rơi, khẽ nức nở, ta vô thức đưa tay lên bụng mình.
May mắn thay, kiếp này, con không phải chịu khổ cùng với mẹ nữa…
Ta tìm một nơi yên tĩnh, dựng một tấm bia cho Kỳ An.
Trong sự tĩnh lặng của vạn vật, ta không thể kiềm chế được nỗi đau trong lòng, ôm tấm bia mộ nhỏ bé, khóc đến tan nát cõi lòng.
Một cơn gió lạnh thổi qua, dấu chân trên mặt đất vẫn chưa bị tuyết phủ kín, chỉ còn lại một hàng dấu vết đơn độc, kéo dài đến tận cuối con đường không thấy rõ.
Khi trời bắt đầu sáng, ta trở về phủ.
Lướt qua cây, ta chợt nhìn thấy một bóng đen, trong lòng chợt động, vô thức gọi một tiếng: "Đoạn Chấn."
Chờ một hồi lâu, vẫn không có ai đáp lại.
Ta quay mắt nhìn xung quanh, suy nghĩ một chút, rồi dẫm lên một mảng băng trên mặt đất, giả vờ như trượt chân, kêu lên một tiếng rồi người ngả ra sau.
Như dự đoán, ta vững vàng rơi vào vòng tay của một người.
Mùi hương trầm nhẹ nhàng từ gỗ mun thoang thoảng bay đến mũi ta. Ta từ từ mở mắt, đối diện với đôi mắt màu trà của Đoạn Chấn.
Ta cười khẽ, trong ánh mắt đầy vẻ tinh quái.
Người đàn ông hơi cúi mắt, đôi mắt trong sáng như vừa tan đi mây mù, lộ ra một sự tĩnh lặng hiếm có.
Chỉ là, ta còn chưa kịp nhìn rõ sự xao động trong mắt hắn, thì đã bị hắn đỡ thẳng người lên.
Đoạn Chấn liếc nhìn ta một cách lười biếng: "Trẻ con."