Sống Lại Một Đời Ta Chọn Người Yêu Ta

Chương 2



2.

Hoàng đế dừng lại tay đang vuốt viên trân châu, ánh mắt lộ vẻ thú vị nhìn ta.

"Ngươi có biết, hôn ước giữa ngươi và Tiêu Vương là do cha ngươi vừa mới đổi bằng chiến công, lấy được thánh chỉ từ ta không?

"Giờ ngươi đang chịu đựng những lời đồn đại, nếu như gia đình tướng quân có thể kết thân với Tiêu Vuơng Phủ, sẽ là vinh quang vô hạn, chẳng ai dám tiếp tục nói xấu ngươi."

Ta từ từ ngẩng đầu lên: "Tiêu Vương Gia dùng tới cả thánh chỉ trống được ấn dấu Quốc bảo, chỉ vì muốn cầu hôn con gái của một quan viên nhỏ lục phẩm, tin này cả kinh thành đều biết.”

"Qua đó có thể thấy Vương Giac đối với cô gái này là thật lòng, nhưng ta không muốn chen chân vào, lấy một người chồng không yêu mình, sống nửa đời người đầy bất hạnh."

"Chỉ có thế thôi?"

"Chỉ có thế."

"Vậy ngươi muốn gả cho ai?"

" Đoạn Chấn."

Hoàng đế ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ta: "Người đó là ai?"

Ta nhẹ nhàng nhếch môi, trong đầu bất giác hiện lên một khuôn mặt lạnh lùng nhưng rất thanh tú.

Sau đó, ta kiên định mở miệng: "Một thị vệ trong phủ tướng quân."

 

Hoàng đế suýt nữa nghẹn một ngụm trà, kinh ngạc thốt lên: " Hoang đường!”

"Cha ngươi dù sao cũng là  Long Vũ Đại Tướng quân do ta tự phong, ngươi là con gái duy nhất của ông ấy, sao có thể tùy tiện gả cho một tên thị vệ nhỏ bé như vậy? Ngươi bảo ta làm sao mà giải thích với cha ngươi đây?"

Ta lại quỳ xuống, cúi đầu nói: "Về phần cha, thần sẽ giải thích rõ ràng, Thời Uyển chỉ có một nguyện vọng này, mong hoàng thượng thành toàn."

Hoàng đế đứng thẳng, quay lưng lại, nhưng khóe miệng lại từ từ nhếch lên.

Một lúc sau, ông ta vung tay với ta: "Thôi, cứ theo ngươi đi. Đến lúc đó, ta sẽ ban chỉ, tự tay ban thưởng hôn sự của các ngươi, ngăn cản miệng lưỡi những kẻ nói xấu ngươi.  Chỉ là những ngày này có nhiều lễ tế, ngươi phải chờ vài ngày."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Trong lòng ta khẽ động, mi mắt hơi cụp xuống: "Cảm ơn hoàng thượng."

Hiện tại, Tràn Tiêu hành sự quá ồn ào, đã làm hoàng đế không vui.

Cha ta lại nắm giữ quyền lực lớn. Có vẻ hoàng đế thực sự không muốn để phủ tướng quân và Tiêu Vương Phủ kết thân.

Kiếp trước, cha ta cũng không phải không nhận ra tâm tư của hoàng đế.

Chỉ là vì muốn thành toàn ta, ông ấy đã sẵn lòng dính dáng đến chuyện này, để hoàng đế nghi ngờ ông có ý đồ phản nghịch.

Vì vậy, kiếp này, ta nhất định phải giúp cha ta thoát khỏi mọi nguy hiểm.

Khi ra khỏi Trường Xuân Cung, chưa đi được mấy bước thì ta đã vô tình đụng phải Trần Tiêu đang đi ngược lại.

Khi bốn mắt đối diện, ta thấy một tia khinh miệt trong mắt hắn lóe lên.

"Chân Thời Uyển, cha ngươi ngày hôm qua cưỡi ngựa về kinh, tin tức ngươi vào cung cầu hôn đã lan truyền khắp kinh thành."

Hắn nghiến chặt răng, vẻ mặt không thể chịu nổi.

"Ngươi có biết xấu hổ không? Cố gắng đến vậy, chỉ muốn gả cho bản vương?"

Một cơn gió lạnh thổi qua, như d.a.o sắc, ập đến đập vào mặt.

Trước mắt ta, hắn mặc bộ quan phục màu đỏ tím, mặt như ngọc, không khác gì trong ký ức của ta ở kiếp trước. Đè nén lại mùi m.á.u trong cổ họng, ta nhìn thẳng vào ánh mắt gần như không có cảm xúc của hắn, chậm rãi mở miệng.

"Tiêu Vương xin yên tâm, người mà Thời Uyển sẽ gả không phải là ngài."

Hình như cảm thấy chuyện này quá hoang đường, Trần Tiêu cười giễu.

"Vẫn còn cứng miệng à? Bây giờ, cả kinh thành đều đồn đãi rằng ngươi đã mất đi danh tiết, từ xưa đến nay, nữ tử lấy danh tiết làm lớn, nếu ngươi không gả cho ta, người khác chỉ cần một câu nói cũng có thể dìm ngươi chết."

Ánh mắt hắn đầy sự chế nhạo rõ ràng.

Ta nhíu mày, không hề tỏ ra xúc động, lạnh lùng giữ khoảng cách với hắn.

Tiếp đó, hắn lạnh lùng nói: "Bản vương không phải là người vô tình, nhìn ngươi muốn gả cho bản vương đến vậy, nhận ngươi làm thiếp cũng không phải không được."

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com