Thấy hắn quay người đi, ta vội vàng kéo tay hắn lại: "Đoạn Chấn!"
Hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn thấy ta đang nắm tay hắn, nhướng mày: "Tiểu thư sắp gả cho Thế Tử Trần Tiêu rồi, sao còn không biết chừng mực như thế?"
Ta ngẩn ra một chút, ngay lập tức hiểu ra lý do vì sao hắn lại giận dỗi với ta.
Hóa ra hắn cũng nghĩ rằng ta sẽ kết hôn với Trần Tiêu nên cảm thấy ghen tị.
Trong lòng ta trào dâng một cảm giác ngọt ngào, ta kiên quyết nắm tay hắn, không chịu buông ra.
Dường như nhận bàn tay ta nắm chặt, Đoạn Chấn ngừng thở một chút, cúi đầu lại gần ta hơn, ánh mắt hắn đột nhiên sâu hơn vài phần.
Đuôi mắt hắn cong sắc bén, ánh mắt đen như mực, khi nhìn thẳng vào một người, cảm giác như bị một con thú hoang dã chưa trưởng thành nhưng khó thuần phục nhìn chằm chằm.
Tim ta đập thình thịch, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
"Tiểu thư, Người có biết mình đang làm gì không?
" Nếu người cứ tiếp tục như vậy, ngày mai tin đồn về con gái của tướng quân và một tên hạ nhân sẽ lan truyền khắp Kinh thành."
Ta nhướng mày, không mấy quan tâm: "Dù sao giờ ta cũng đã mang tiếng xấu, đâu còn thiếu một tin đồn nữa."
Đoạn Chấn nhắm mắt lại, tức giận hít một hơi, không thể chịu đựng được nữa, hắn buông tay ta ra và bước nhanh về phía trước.
Nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của hắn, tôi không nhịn được cười, cuối cùng nói ra câu mà hắn mong đợi nhất.
"Đoạn Chấn, ta không kết hôn với người khác!"
Hắn quả nhiên dừng bước, quay lại nhìn ta đầy bất ngờ.
Vì lo lắng, hàng mi dài của hắn cũng bắt đầu run rẩy, nhưng hắn cố gắng giữ bình tĩnh và mở miệng thấp giọng hỏi: "Vậy người muốn kết hôn với ai?"
Để tạo bất ngờ cho hắn, ta cố tình làm lơ và nói:
"Người nào tốt với ta, ta sẽ gả cho người đó."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Ba ngày sau, trong cung tổ chức một buổi tiệc ngắm hoa mai.
Cả ta và Trần Tiêu đều có tên trong danh sách mời, còn Lâm Vũ Thanh, con gái của một quan viên lục phẩm, vốn không đủ tư cách tham dự.
Nhưng Trần Tiêu đã dẫn nàng ta vào.
Tại buổi tiệc, ta ngồi bên cạnh Lâm Vũ Thanh.
Nàng ta chủ động kính ta một ly rượu: "Chuyện hôn sự của ta và vương gia, phải cảm ơn Chân tiểu thư giúp đỡ.”
"Nếu không phải nhờ tỷ, một cô gái con nhà quan viên lục phẩm như ta, sao có thể có hôn sự với Tiêu Vương được."
Ta bắt gặp ánh mắt khiêu khích trong mắt nàng ta, lạnh nhạt đáp lại: "Vậy thì chúc mừng ngươi, Lâm tiểu thư.”
Ngoài câu đó ra, ta không thèm nhìn nàng ta lần nào nữa.
Thấy ta không phản ứng như mong đợi, Lâm Vũ Thanh tức giận nghiến răng.
Khi mọi người đang đi dọc theo bờ hồ hướng đến Phượng Tự, nàng ta thấy ta đi một mình, mặt mày khó chịu bước lại gần và nói: " Chân Tiểu Thư, chẳng qua là số ta kém, gia thế không thể so với tỷ, tại sao tỷ lúc nào cũng tỏ ra cao cao tại thượng như vậy?"
Ta không buồn để ý đến nàng ta, cứ thế bước qua, thản nhiên buông một câu:
"Vậy thì bây giờ ngươi đi c.h.ế.t đi, biết đâu có thể tái sinh một kiếp tốt hơn."
Không ngờ, ta vừa đi được vài bước, mặt hồ bỗng vang lên một tiếng vỡ.
Lâm Vũ Thanh đứng trên mặt hồ đóng băng, dùng chân đạp mạnh xuống.
Gần đây thời tiết ấm lên, lớp băng trên hồ không còn vững chắc, chỉ vài bước chân, cô ta đã lún xuống.
Cuối cùng, cô ta như mong muốn, rơi vào hố băng mà chính cô ta tạo ra, bắt đầu la hét, khiến mọi người xung quanh đều chạy lại.
Đặc biệt là Trần Tiêu, hắn đến rất kịp thời.
Khi thấy Lâm Vũ Thanh đang vật lộn trong nước đá, hắn không hề do dự, ra lệnh cho người dùng xẻng phá băng ven hồ, rồi nhảy xuống.
Cuối cùng, hắn ôm Lâm Vũ Thanh, người trông như sắp tắt thở lên bờ.
Lâm Vũ Thanh yếu ớt dựa vào lòng hắn, ho sặc sụa một hồi, rồi lí nhí lên tiếng: "Vương gia, ngài đừng trách thời Uyển tỷ, tỷ ấy không..không cố ý đẩy ta."