Đôi mắt cô ta đỏ hoe, dường như đã khóc, nhưng vẫn rất lịch sự, cô ta khoác chiếc áo đắt tiền, trang điểm tỉ mỉ, tóc tai gọn gàng.
“Tôi và Trần Thiệp Xuyên chia tay rồi.” Giọng cô ta có chút nghẹn ngào.
Follow chúng mình tại page Bộ Truyện Tâm Đắc nha
Tôi có chút ngạc nhiên.
Tôi vẫn luôn nghĩ cô ta và Trần Thiệp Xuyên rất xứng đôi, hơn nữa Trần Thiệp Xuyên trông có vẻ rất thích cô ta, cô ta là người con gái đầu tiên được Trần Thiệp Xuyên đưa về ra mắt bố mẹ.
“Có phải vì chuyện ở phòng trốn thoát không?” Tôi muốn giải thích, “Anh ấy chỉ nhận nhầm người thôi.”
Giang Dĩ Ninh cười cười.
“Thật ra không phải tôi không tìm được bạn bè để đi phòng trốn thoát đó, là tôi cố ý muốn hẹn cô đi cùng.”
Tôi ngớ người.
“Có lẽ cô không biết đâu, hai tháng nay Trần Thiệp Xuyên luôn không vui, lúc nào cũng cau có, tôi muốn hẹn anh ấy đi chơi nhưng anh ấy luôn nói bận, dù thỉnh thoảng hai chúng tôi có ở bên nhau anh ấy cũng không cười với tôi.”
Cô ta ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Chính là từ sau khi anh ấy biết cô và Hứa Cạnh Kiêu yêu nhau.
“Mấy lần tôi thấy anh ấy lén xem ảnh cũ của hai người, xem tin nhắn của hai người, anh ấy vẫn luôn chờ cô liên lạc với anh ấy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
“Lúc đầu rõ ràng là anh ấy từ chối cô, đúng không?”
Giang Dĩ Ninh cười, nhưng nụ cười đó trông thế nào cũng thấy gượng gạo.
“Lúc đầu tôi cũng nghĩ anh ấy chỉ coi cô là bạn, giống như anh ấy nói, nếu anh ấy thích cô thì sao đến lượt tôi chứ?
“Tôi cũng tưởng anh ấy thích tôi, người như anh ấy, bao nhiêu cô gái thích, nhưng anh ấy chỉ đưa tôi về nhà.”
“Nhưng sau đó tôi mới phát hiện không phải vậy, anh ấy không nhớ tôi không ăn rau cần, nhưng lần nào cũng nhớ cô không ăn nấm hương, anh ấy nói không thích cô, nhưng mỗi lần ra ngoài ánh mắt anh ấy đều dõi theo cô, anh ấy nói hi vọng cô yêu đương, nhưng khi cô yêu đương thật anh ấy lại đau khổ hơn ai hết—”
Giang Dĩ Ninh cúi đầu, cười khổ:
“Sau này tôi mới hiểu, anh ấy không thích tôi, anh ấy chỉ cảm thấy tôi và anh ấy hợp nhau nhất, giống như anh ấy làm gì cũng phải làm tốt nhất, yêu đương cũng phải tìm một đối tượng anh ấy tự cho là xứng đôi nhất với mình.”
“Nhưng anh ấy không biết, hợp nhất không có nghĩa là thích nhất.”
Một giọt nước mắt rơi xuống tấm khăn trải bàn màu xanh đậm, loang ra một vệt mực.
“Từ đầu đến cuối, anh ấy đều không thích tôi.”
Tôi ngơ ngác: “Ý cô là, anh ấy thích tôi?”
“Nhưng anh ấy thích tôi, sao lại từ chối tôi, sao lại giới thiệu Hứa Cạnh Kiêu cho tôi?”
“Không biết.” Giang Dĩ Ninh lau nước mắt, ngẩng đầu, “Có lẽ trên đời chẳng ai hoàn hảo, Trần Thiệp Xuyên thông minh như vậy, nhưng lại hồ đồ trong chuyện tình cảm, cứ phải đợi đến khi cô rời đi rồi anh ấy mới nhận ra tình cảm của mình, tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ biết, anh ấy thật sự rất quan tâm cô.”
“Cho nên tôi mới hẹn cô đến phòng trốn thoát, tôi vừa muốn chứng minh suy đoán của mình, vừa sợ suy đoán của mình là thật. Nhưng quả nhiên, rõ ràng anh ấy đang chiến tranh lạnh với cô nhưng vừa nghe thấy tôi muốn hẹn cô, anh ấy đã đồng ý ngay lập tức. Người như Trần Thiệp Xuyên sao lại thích những trò trẻ con như vậy? Trước đó anh ấy đã từ chối lời mời hẹn hò của tôi rất nhiều lần rồi.”
Cô ta nhếch miệng: “Sao anh ấy có thể không nhận ra cô, đương nhiên anh ấy biết ai là cô, anh ấy vẫn luôn nhìn cô mà.”
Tôi ngẩn người, không biết nên nói gì.
“Lúc về tôi đã nói chia tay với anh ấy, anh ấy cũng không níu kéo, còn thở phào nhẹ nhõm.” Giang Dĩ Ninh lấy lại bình tĩnh, nhấp một ngụm cà phê rồi cười.
“Nhưng Giang Dĩ Ninh tôi cũng đâu thiếu người theo đuổi, chia tay thì chia tay thôi.”