Chương 13:
Đã lâu không gặp, Trần Thiệp Xuyên vẫn không vui vẻ gì với tôi.
Anh ta đút hai tay vào túi áo khoác tối màu, dựa người vào tường, ánh mắt lướt qua tôi rồi lạnh lùng dời đi.
Giang Dĩ Ninh lại rất vui vẻ:
“Đi thôi, bạn chị đầu tư hơn 800 vạn vào dự án này đấy, bên trong có mấy chục NPC thật, chơi rất vui.”
Trần Thiệp Xuyên cười khẩy một tiếng:
“Có người xem phim kinh dị còn sợ đến mất ngủ, chơi trốn thoát đừng có mà tè ra quần.”
Tôi đen mặt nhìn anh ta, biết anh ta đang nói chuyện hồi cấp ba.
Khi đó bố mẹ tôi và bố mẹ anh ta đi du lịch cùng nhau, buổi tối tôi đến nhà Trần Thiệp Xuyên chơi, lúc đó hình như phim “Vùng đất câm lặng” mới chiếu, anh ta cứ nhất quyết kéo tôi đi xem cùng.
Kết quả lúc xem thì không sao, đến tối về ngủ càng nghĩ càng sợ, vừa nhắm mắt lại đã cảm giác như có quái vật đang nhìn mình bên giường.
Cuối cùng tôi mắt đầy thâm quầng, do dự mãi mới đi đẩy cửa phòng Trần Thiệp Xuyên, đứng bên giường anh ta nhỏ giọng nói:
“Trần Thiệp Xuyên, em ngủ cùng anh được không?”
Trần Thiệp Xuyên giật mình, vội lấy chăn che thân trên trần trụi lại, lắp bắp:
“Ngủ, ngủ cùng?! Tại, tại sao?!”
Tôi mếu máo: “Em sợ! Tại anh cứ bắt em xem phim kinh dị, em đã bảo là không xem rồi mà!”
Khóe miệng anh ta méo xệch, dường như muốn cười nhưng thấy tôi sắp khóc nên anh ta lại cố nín nhịn. Anh ta thở dài xốc chăn lên, đôi chân dài dưới chiếc quần ngủ lụa đen hơi dịch sang một bên.
“... Lên đây đi.”
Đợi tôi lên giường quấn chăn xong, anh ta gượng gạo vỗ vỗ tôi, dịu giọng:
“Có anh ở đây, đừng sợ, ngủ ngon nhé.”
“Ngày mai anh dẫn em đi ăn kem ở quán mới mở.”
“Ừm.” Tôi sụt sịt mũi, nép vào lòng anh ta, cảm thấy tất cả sợ hãi đều nhanh chóng tan biến, an tâm ngủ thiếp đi.
Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ buổi sáng hôm sau, khi tôi mơ màng mở mắt, vừa vặn bắt gặp đôi mắt như lưu ly của Trần Thiệp Xuyên.
Anh ta chống tay lên đầu, mắt đầy ý cười nhìn tôi, khóe miệng cong lên:
“Ô, đồ nhát gan dậy rồi à?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Ánh nắng chiếu lên hàng mi đen như lông quạ của thiếu niên, lấp lánh, lay động trái tim tôi.
Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong ánh ban mai.
Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng mình thích Trần Thiệp Xuyên.
…
Đúng như Giang Dĩ Ninh nói, phòng trốn thoát này được đầu tư rất lớn thật, mọi thứ đều vô cùng chân thật, tôi sợ đến mức túm chặt lấy vạt áo Hứa Cạnh Kiêu, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, trong lòng bồn chồn không yên.
Hứa Cạnh Kiêu nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi:
“Đừng sợ.”
Follow chúng mình tại page Bộ Truyện Tâm Đắc nha
Giang Dĩ Ninh trông cũng có chút căng thẳng, phải dựa sát vào người Trần Thiệp Xuyên.
Chỉ có Trần Thiệp Xuyên là tỏ vẻ không quan tâm, lạnh mặt đút tay vào túi, đi thẳng về phía trước.
Trên đường đi, tôi cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi, không muốn tỏ ra kinh hãi trước mặt Trần Thiệp Xuyên và Giang Dĩ Ninh, sợ mất mặt.
Lúc sắp đến lối ra, cuối cùng tôi cũng không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ khi bước vào căn phòng cuối cùng, lúc chúng tôi đang tìm kiếm manh mối, đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo thò từ dưới gầm giường ra, nắm chặt lấy cổ chân tôi!
Trong ánh sáng xanh đen, một con ma nữ toàn thân dính máu, tóc xõa che mặt từ từ ngẩng đầu lên.
Hiệu ứng âm thanh kinh dị vang lên, con ma treo cổ trên đầu cũng xoay người xuống, hét lên với tôi và Giang Dĩ Ninh!
Trong khoảnh khắc đó, dù biết rõ đó chỉ là NPC, tôi vẫn sợ đến hồn vía lên mây, không thốt nên lời.
Giang Dĩ Ninh cũng tái mặt, trong lúc hỗn loạn, không biết ai vấp phải chân ai, cả hai cùng ngã về phía sau!
Ngay lúc tôi sắp ngã xuống đất, đột nhiên có hai bàn tay từ hai bên vươn ra đỡ lấy tôi.
Tôi vô thức nắm lấy bàn tay gần mình nhất, bàn tay đó ôm chặt lấy tôi, tôi ngã vào một lồng n.g.ự.c tỏa ra mùi bạc hà thoang thoảng.
Giọng Hứa Cạnh Kiêu có chút lo lắng vang lên trên đỉnh đầu tôi:
“Không sao chứ?”
Tôi còn chưa kịp nói gì, phòng trốn thoát đột nhiên sáng đèn, cửa cũng được mở ra.
Đã hết giờ.
Tôi vô thức nhìn sang một bên, chỉ thấy hai tay Trần Thiệp Xuyên đang cứng đờ vươn về phía tôi, khựng lại giữa không trung.
Giang Dĩ Ninh thì chật vật ngã xuống dưới chân anh ta, nhìn bàn tay anh ta vươn về phía tôi, sắc mặt khó coi vô cùng.
Không khí ở hiện trường còn ngột ngạt hơn trong phòng trốn thoát.