Sau Khi Từ Bỏ Tám Năm Yêu Thầm

Chương 15:



Chương 15: “Tôi biết chuyện này không thể trách cô, cô đã cố gắng giữ khoảng cách với anh ấy rồi, là chính Trần Thiệp Xuyên ngu ngốc, lúc ở bên cô thì không biết trân trọng, lúc ở bên tôi cũng không biết trân trọng, chia tay với tôi là tổn thất của anh ấy, không phải của tôi.”

Tôi cảm thấy lúc cô ta nói câu này trông cô ta thật sự rất rực rỡ, cô ta nói đúng, là Trần Thiệp Xuyên không xứng với cô ta.

“Tôi sắp phải ra nước ngoài rồi, trước đó có một dự án mời tôi đến Pháp, tôi vẫn chưa đồng ý, bây giờ trong nước chẳng còn gì khiến tôi lưu luyến nữa, tôi có thể dồn hết sức lực vào sự nghiệp của mình rồi.”

Giang Dĩ Ninh đứng dậy tiến lại gần tôi, mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe:

“Chắc chắn Trần Thiệp Xuyên sẽ sớm tìm cô thôi, tôi nói với cô điều này là để cô biết, anh ta là kẻ ngu ngốc không hiểu rõ lòng mình, đừng đồng ý với anh ta, tôi cũng muốn thấy anh ta bẽ mặt.”

“Đi đây.”

Cô ta quay lưng lại vẫy tay với tôi: “Cà phê coi như cô mời tôi.”



Đầu óc tôi rối bời, khi về nhà thấy Trần Thiệp Xuyên đang dựa vào tường cạnh cửa, lòng tôi càng thêm căng thẳng.

Dưới ánh đèn lờ mờ, chúng tôi nhìn nhau, cổ áo khoác gió màu đen bị Trần Thiệp Xuyên kéo lên cao, một thân đen tuyền càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt anh ta.

“Anh đến đây làm gì?”

“Anh và Giang Dĩ Ninh chia tay rồi.” Anh ta cụp mắt nhìn tôi, khi anh ta cúi xuống, bóng tối che phủ gương mặt.

“Liên quan gì đến tôi?” Tôi vô thức lùi lại một bước.

Trần Thiệp Xuyên bước từng bước đến, đứng trước mặt tôi, anh ta cao hơn tôi cả một cái đầu, tôi bị ép vào góc tối, không còn đường lui.

“Hứa Cạnh Kiêu không hợp với em, chia tay đi.” Anh ta vuốt mái tóc trước trán tôi như trước đây.

“Anh nghĩ thông suốt rồi, Trình Hạ, anh thích em, em cũng thích anh, chúng ta ở bên nhau đi.”

“Như trước đây.”

Anh ta nói quá hiển nhiên, làm tôi tức đến bật cười.

“Trần Thiệp Xuyên, anh tự luyến vừa thôi chứ? Tôi đã không thích anh từ lâu rồi, bây giờ tôi thích Hứa Cạnh Kiêu!”

“Thích?” Anh ta lộ ra vẻ mỉa mai, “Hai người mới quen nhau mấy ngày, có thể gọi là thích sao?

“Cậu ta hiểu em không, em hiểu cậu ta không? Hai người cần bao lâu để hòa hợp, chờ sự mới mẻ qua đi hai người còn có thể ở bên nhau sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Anh ta cúi xuống nắm lấy tay tôi:

“Trước đây là anh sai, anh không nhận ra anh thích em, sau này anh sẽ bù đắp cho em thật tốt, chúng ta vẫn như trước đây đi. Chẳng phải em đã thích anh nhiều năm như vậy sao, sao có thể dễ dàng buông bỏ tới thế?”

“Anh bị điên à, buông ra ——” Tôi phát hiện mình không thể nói lý với anh ta được.

“Anh mà thế nữa tôi sẽ gọi bạn trai tôi đấy!”

“Bạn trai em? Hứa Cạnh Kiêu?” Khóe miệng Trần Thiệp Xuyên nhếch lên tạo thành một nụ cười giận dữ, một tay anh ta giữ chặt hai cổ tay tôi giơ lên đỉnh đầu, “Cậu ta mới ở bên em mấy ngày, em đã muốn dùng cậu ta để đối phó với anh?!”

Tay kia của anh ta nắm chặt gáy tôi, dùng sức hôn xuống!

Tôi cắn chặt miệng, nhưng anh ta vẫn mạnh mẽ xâm nhập, tôi muốn cắn anh ta nhưng cằm bị bóp chặt, nước bọt tràn ra bị anh ta dùng ngón tay cái thô ráp lau đi.

Tôi khó thở, vừa tủi thân vừa phẫn nộ, nước mắt rơi xuống tay anh ta. Anh ta giật mình, vội vàng lùi lại hệt như bị bỏng!

Tôi nghiến răng nghiến lợi, tát thẳng vào mặt anh ta!

Trần Thiệp Xuyên không tránh, bị tát đến lệch cả đầu!

“Trần Thiệp Xuyên, anh là đồ khốn kiếp!” Tôi nghẹn ngào nói: “Anh coi tôi là gì, là con ch.ó anh nuôi sao?! Anh chán thì đá sang một bên, khi anh nhớ đến, chỉ cần ngoắc tay là tôi phải chạy đến? Tôi và anh cùng là con người, là bình đẳng, tôi từng thích anh, nhưng không có nghĩa là tôi hèn hạ!”

“Anh không có ý đó!” Anh ta hoảng loạn nói: “Anh chỉ là ——”

“Anh thế nào cũng không liên quan đến tôi!” Tôi dùng sức lau miệng, lạnh lùng nhìn anh ta: “Nếu đã như vậy, sau này ngay cả bạn bè chúng ta cũng không thể làm được nữa.”

Tôi nhanh chóng lên lầu mở cửa phòng, sau đó đóng sầm cửa lại!

Follow chúng mình tại page Bộ Truyện Tâm Đắc nha


Trần Thiệp Xuyên không đuổi theo, nhưng tôi biết anh ta vẫn chưa đi.

Tôi tựa vào tường, từ từ trượt xuống, tôi muốn hút thuốc nhưng vừa đưa tay ra đã lại rụt về.

Tôi muốn cai thuốc.



Đêm khuya, đột nhiên tôi bị tiếng tin nhắn đánh thức!

Là bạn cùng viết truyện với tôi, cô ấy kích động đến lạc cả giọng:

“Truyện của cậu được đề xuất trên trang chủ rồi! Có đại gia ném phiếu kim cương cho cậu!”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com