Rốt cuộc, một đứa bé phải trải qua những gì để trở nên hiểu chuyện đến thế?
Kim An còn chưa kịp cắt bánh thì cửa phòng bỗng "rầm" một tiếng bật mở.
Một người phụ nữ đeo kính râm, mặc áo da bước vào.
Anan
Móng tay đỏ chót ấn lên công tắc, ánh đèn sáng rực cả căn phòng.
Cô ta mang giày cao gót, môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu.
"Sinh nhật mà không mời tôi à?"
Kỷ Tư Viễn nắm tay Kim An, giọng lạnh lùng: "Hứa Kỳ, cô đến làm gì?"
Người phụ nữ liếc mắt nhìn tôi: "Lâu rồi không ghé, xem ra nhà anh lại thêm người mới nhỉ?"
Tôi nhìn qua Kim An, mới phát hiện gương mặt nhỏ nhắn của con bé đã trắng bệch.
Cô ta tay không mà đến, chẳng mang theo quà, lại còn ra vẻ cao ngạo. Tôi cứ tưởng là họ hàng xa khó ưa nào đó.
Thế nên tôi thản nhiên hỏi: "Bác gái, bác tìm ai ạ?"
Sắc mặt cô ta cứng đờ: "Cô gọi ai là bác gái?"
Sau đó, cô ta quay sang nhìn Kim An: "Con gái ngoan của mẹ, đến mẹ mà cũng không nhận ra sao?"
Kim An sợ hãi trốn sau lưng Kỷ Tư Viễn.
Tôi giật mình.
Hóa ra… cô ta là mẹ ruột của Kim An.
Vậy tức là… vợ cũ của Kỷ Tư Viễn?
Nhận thức được điều này, tôi bỗng dưng thấy khó chịu.
Hứa Kỳ bước thêm một bước, mùi nước hoa nồng nặc phả vào mặt tôi.
"Cưng à, nói mẹ nghe xem, có ai ở đây bắt nạt con không?"
Kim An hắt xì hai cái, rồi vội vã chạy lên lầu như thể đang trốn khỏi điều gì đó.
Tôi quay sang nói với Kỷ Tư Viễn: "Hai người cứ nói chuyện đi."
Anh ta hơi cau mày: "Em đi đâu?"
"Tôi ra ngoài hít thở một chút."
Tôi biết rõ thân phận của mình, dù danh nghĩa là mẹ của Kim An, nhưng thực tế không phải.
Kỷ Tư Viễn đưa tôi một chiếc áo khoác: "Cũng được, để tôi giải quyết cô ta trước."
Tôi suýt sặc.
"Giải quyết cô ta"...
Bốn chữ này nghe sao mà đáng sợ quá vậy?
Anh ta lại hỏi: "Em có gì muốn hỏi không?"
"Không… không có."
Thật ra thì có.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Nếu hai người họ tái hợp, rồi đá tôi ra khỏi nhà thì sao đây?
14
Tôi lang thang một mình ngoài đường, đến khi thấy ngay cả chó mèo trên phố cũng có đôi có cặp, cảm giác cô đơn trong lòng lại càng dâng lên đến đỉnh điểm.
Trời bắt đầu tối, tôi không ngờ lại gặp anh rể họ ở đây.
Tôi kéo thấp vành mũ xuống, giả vờ không quen biết.
"Liễu Nhược."
Thấy tôi không phản ứng, anh ta vội vàng chạy tới trước mặt: "Là tôi đưa Hứa Kỳ tới đấy."
Tôi: ?
Thì ra anh chính là người đã cản trở công việc mỗi tháng một triệu của tôi?
Tôi cố nhịn, lạnh nhạt đáp: "Ồ, cảm ơn anh nhé."
Anh ta sốt ruột: "Bao giờ em mới chịu hiểu, chỉ có tôi mới thật lòng với em?"
Con d.a.o dài 50 mét trong tay áo tôi gần như không thể giấu được nữa.
Tôi giả vờ bước đi, vô tình giẫm mạnh lên chân anh ta một cái.
Anh ta đau đến mức ngồi thụp xuống.
"Á, xin lỗi nhé."
Anh ta xua tay: "Không sao, mắt em vốn dĩ không được tốt, anh không trách đâu."
"Chỉ là… anh vẫn muốn nói, anh sẽ mãi chờ em."
"…"
"Ai mắt không tốt cơ?"
Một giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười khó lường vang lên từ sau lưng tôi.
Kỷ Tư Viễn dắt theo con ngao Tây Tạng to đùng của nhà hàng xóm đi tới.
Anh rể họ lập tức chột dạ: "Kỷ… Kỷ tổng, sao anh lại ở đây?"
Kỷ Tư Viễn lạnh giọng: "Sao? Trước mặt ông chủ mà dám tán tỉnh bà chủ à?"
Anh rể họ còn định nói gì đó, nhưng con ngao Tây Tạng đột nhiên gầm lên rồi lao về phía anh ta.
Anh ta sợ hãi bỏ chạy, đến mức đánh rơi cả một chiếc giày.
Kỷ Tư Viễn bước đến bên tôi: "Em không sao chứ?"
Tôi lắc đầu, buột miệng nói: "Sao anh không ở bên vợ cũ nhiều hơn đi?"
Không khí bỗng chốc lạnh ngắt.
Anh ta nghiến răng: "Ai nói với em… cô ta là vợ cũ của anh?"
Tôi sững lại, ngập ngừng hỏi tiếp: "Vậy… anh có con trước khi cưới à?"
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mấy sợi tóc rơi xuống che mất tầm mắt tôi.
Ánh mắt anh ta tối đi, giữ lấy đầu tôi rồi cúi xuống hôn.