Sau Khi Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Tổng Tài Giàu Có Đã Ly Hôn

Chương 10



Anh ta tựa trán vào tôi, nhẹ giọng: "Anh vốn không định nói, nhưng không muốn em hiểu lầm."

"An An là con gái của anh trai anh."

Ít ai biết rằng, Kỷ Tư Viễn có một người anh trai sức khỏe yếu – Kỷ Tử Thâm.

Hứa Kỳ vì muốn gả vào hào môn mà tìm đủ mọi cách để có thai với anh ta. Nhưng Kỷ Tử Thâm chỉ muốn con, không hề có ý định cưới cô ta.

Ngay khi An An chào đời, Hứa Kỳ đã giấu con bé ở nhà cha mẹ dưới quê, dùng nó để ép buộc Kỷ Tử Thâm.

Anan

Ngày nào cô ta cũng cho con bé ăn bánh bao khô cứng.

Một đứa trẻ mới một, hai tuổi sao có thể nhai nổi? Chỉ biết khóc không ngừng.

Cuối cùng, Kỷ Tử Thâm mềm lòng, đồng ý cưới cô ta.

Nhưng chưa kịp làm đám cưới, anh ta gặp tai nạn khi cố cứu Kỷ Tư Viễn.

Căn phòng trong nhà mà không ai được phép đến gần, thực chất chính là nơi để di vật của anh ấy.

Sau khi Kỷ Tử Thâm qua đời, giấc mộng hào môn của Hứa Kỳ cũng tan thành mây khói.

Cô ta dứt khoát vứt An An vào thùng rác, chính Kỷ Tư Viễn đã nhặt về nuôi.

Thế nhưng, không biết cô ta lại phát hiện ra con đường kiếm tiền nào khác, lấy danh nghĩa của An An mà nhiều lần đòi tiền từ nhà họ Kỷ.



Thì ra là vậy.

Bảo sao, dù được mọi người cưng chiều, nhưng trong sự ngoan ngoãn hiểu chuyện của An An vẫn ẩn chứa sự dè dặt cẩn trọng.

Nghe xong, tôi lại càng thương con bé hơn.

"Tại sao anh lại kể chuyện này cho em?"

"Em là khúc gỗ à?" Kỷ Tư Viễn tức tối.

Tim tôi đập thình thịch: "Ý anh là…"

"Ừm."

Trời đã tối hẳn, nhưng trong mắt anh lại phản chiếu ánh trăng rực rỡ.

"Anh thích em, Nhược Nhược. Hãy làm vợ chính thức của anh, được không?"

Tôi xoa tay, phá tan bầu không khí lãng mạn: "Vậy mỗi tháng em còn được một triệu không?"

Không gian yên lặng vài giây.

Anh ta bật cười, giọng nói trầm thấp mà mê hoặc: "Có, cả phần của anh cũng để em quản."

15

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Chiều thứ Sáu, khi tan trường, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước cổng trường mẫu giáo.

Tôi khẽ nhíu mày, chờ xử lý xong mấy đứa trẻ khác rồi dắt An An đi.

Hứa Kỳ dụi điếu thuốc, khuôn mặt trang điểm đậm nở nụ cười: "Lại gặp rồi."

Tôi khoác áo cho An An: "Có chuyện thì nói, đừng cười ghê thế, nhìn sợ lắm."

Nụ cười trên mặt Hứa Kỳ cứng lại: "Kỷ Tư Viễn đâu? Tôi không vào được công ty của anh ta, cô dẫn tôi vào đi."

An An trốn sau lưng tôi, kéo áo tôi thật chặt.

Hứa Kỳ híp mắt, cười lạnh: "Đồ vô ơn, quên ai đã sinh ra mày rồi à? Giờ có bố dượng, mẹ kế rồi thì không cần mẹ ruột nữa chứ gì? Mày nghĩ họ thật lòng thương mày à? Đợi họ có con riêng rồi, sẽ đá mày đi ngay thôi."

An An run rẩy: "Mẹ…"

Tôi bảo tài xế đưa con bé lên xe trước.

Tiện thể, tôi mới mua một chiếc xe hơi, đậu ngay trước cổng trường nhưng chưa lái thử.

Tôi ngoắc tay với Hứa Kỳ: "Lên xe đi, tôi đưa cô đi gặp Kỷ Tư Viễn."

Tôi đoán cô ta tìm anh ấy cũng chỉ vì tiền.

Thật ra, Kỷ Tư Viễn đúng là xui xẻo.

Bao nhiêu người phụ nữ tiếp cận anh ta, đều vì tiền cả.

Hứa Kỳ không ngờ tôi lại đồng ý nhanh vậy.

Cô ta "rầm" một tiếng đóng cửa xe: "Cô cũng giỏi đấy, chưa sinh con đã gả được cho Kỷ Tư Viễn."

Cô ta lẩm bẩm tiếc nuối: "Bao công sức sinh con, lại chỉ là con gái. Nếu là con trai thì…"

"Ơ? Sao vậy?"

Tôi khó hiểu vỗ vào vô lăng: "Hình như xe có vấn đề rồi."

Thấy tôi một mình xuống kiểm tra, cô ta cũng bước ra theo: "Xe gì mà rởm vậy?"

Tôi chỉ ra phía sau: "Cô giúp tôi xem lốp có dính đinh không?"

Cô ta cúi xuống quan sát: "Hình như hơi xẹp…"

Ngay lúc đó, có tiếng động gì đó.

Cô ta ngẩng lên, hoảng hốt: "Này! Tôi còn chưa lên xe mà!"

"Đây là đâu vậy? Cô định bỏ tôi lại đây sao?"

"Cô đúng là cùng phe với Kỷ Tư Viễn!"



Mà tôi thì đã lái xe đi mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com