Nhận thức được chuyện này, tôi giật mình bật dậy giữa đêm.
Vốn tửu lượng của tôi rất tốt, lúc hôn anh, hoàn toàn không say.
Tôi quyết định xuống nhà uống ly nước lạnh cho tỉnh táo.
Không ngờ trong phòng khách lại có người ngồi.
Ai mà hiểu được cảm giác nửa đêm nửa hôm, trong bóng tối lại thấy có bóng người chứ?!
Tôi hét toáng lên.
Phía trước vang lên giọng nói bất đắc dĩ của Kỷ Tư Viễn: "Là tôi."
Tôi đặt tay lên ngực, tim đập càng nhanh hơn.
Là anh, tôi càng sợ hơn!
Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, anh ngồi đây làm gì?
Lẽ nào đang nghĩ cách trừ lương tôi?
Tôi chột dạ, lạnh cả sống lưng.
Anh trầm giọng nói: "Cho tôi một lời giải thích."
Tôi nắm chặt vạt áo: "Giải thích gì cơ?"
Anh nhìn tôi đầy oán trách: "Em không hài lòng chỗ nào mà phải tìm bọn họ?"
Rồi hừ lạnh một tiếng: "Thích nghe họ gọi chị gái lắm à?"
Tôi im lặng.
Anh tiếp tục hỏi: "So với tôi thì sao? Giọng họ hay hơn tôi? Dáng người đẹp hơn tôi? Hay là… họ nhiều tiền hơn tôi?"
Không khí kỳ quái quá… Kỷ Tư Viễn bị nhập rồi sao…
Tôi nghĩ chắc giờ mình nên tự nhốt vào quan tài luôn cho xong.
Giọng tôi run run: "Trong lòng tôi, không ai có thể so với anh được."
Ai có thể trả cho tôi lương tháng một triệu chứ!
Nghe xong câu này, Kỷ Tư Viễn hài lòng.
Anh phất tay: "Đi ngủ đi."
Tôi lập tức co giò chạy mất.
12
Từ sau hôm đó, Kỷ Tư Viễn trở nên kỳ lạ hơn hẳn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Trước đây chúng tôi chỉ nói chuyện về tiền bạc, nhưng giờ anh ta lại bắt đầu để tâm đến chuyện tình cảm.
Ví dụ như khi bị cảm, anh ta sẽ cố tình đi lượn lờ trước mặt tôi.
Rõ ràng cả người đang mệt mỏi, nhưng vẫn ra vẻ, hỏi tôi: "Anh có phải bị ốm rồi không?"
Tôi đặt gói snack xuống, đi tìm nhiệt kế: "Đo thử đi."
"Anh không có sức cầm." Anh ta ghé sát lại, cởi áo ra. "Em giúp anh đi."
Tôi: "..."
Sao thấy hơi mất liêm sỉ vậy trời?
Ở trước mặt tôi thì là thế, nhưng trước mặt người ngoài, anh ta vẫn là một quý ông đạo mạo, lạnh lùng như thần tiên.
Nhưng vì quá giỏi kiếm tiền, nên lúc nào cũng có người muốn nhào vào anh ta.
Lần đó, chúng tôi đi trung tâm thương mại để mua quần áo cho Kỷ Kim An. Một cô gái tóc vàng trực tiếp lướt qua tôi, bước tới gần Kỷ Tư Viễn: "Chào anh đẹp trai, có thể cho em WeChat không?"
Kỷ Tư Viễn nhìn tôi, như thể đang chờ xem tôi sẽ làm gì.
Nhưng tôi lúc đó đã mải nói chuyện với nhân viên bán hàng: "Nhà chị có bé trai sáu tuổi à? Nhà em là con gái, ngoan lắm luôn. Em thích mua đồ màu hồng xinh xắn cho bé."
"Cô xem bộ này đi, hàng mới trong mùa đó."
Kỷ Tư Viễn kéo tôi qua một bên, mặt sa sầm: "Nói chuyện vui vẻ nhỉ?"
Anan
Bị ngắt lời, tôi có hơi khó chịu: "Anh có chuyện gì à?"
Vừa dứt lời, tôi chợt nhận ra đây không phải thái độ nên có với kim chủ ba ba.
Thế là tôi lập tức sửa sai, cúi người hô lớn với cô gái tóc vàng: "Có chuyện gì thì tìm tôi, đừng làm phiền chồng tôi."
Không biết câu này đã chạm vào dây thần kinh nào của Kỷ Tư Viễn, nhưng cả ngày hôm đó tâm trạng anh ta tốt hẳn lên.
13
Những ngày tháng như vậy kéo dài cho đến tiệc sinh nhật sáu tuổi của Kỷ Kim An.
Vốn dĩ, cô bé là tiểu công chúa của nhà họ Kỷ, được mọi người hết mực cưng chiều.
Nhưng năm nay, bữa tiệc lại diễn ra rất đơn giản.
Kim An dịu giọng giải thích: "Con muốn giúp ba tiết kiệm tiền."
Khi đèn tắt, cả căn phòng chỉ còn ánh sáng của những ngọn nến.
Cô bé nhắm mắt, khẽ ước: "Con mong ba mẹ mãi mãi bên nhau."
Lạ thật, trong điều ước đó không có bản thân con bé.
Tôi không nghĩ nhiều, chỉ hôn lên má nó: "Cắt bánh đi nào, bảo bối."
Ban đầu, tôi đến nhà họ Kỷ với mục đích không mấy trong sáng.
Nhưng ở bên Kim An lâu, tôi lại càng thương đứa trẻ chưa đầy mười tuổi này.