Sau Khi Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Tổng Tài Giàu Có Đã Ly Hôn

Chương 11



Buổi tối, tôi kể với Kỷ Tư Viễn về chiến tích của mình.

"Con mụ đó dám hung dữ với An An, anh nhất định cho cô ta biết tay luôn!"

"Anh có biết không, mặt cô ta lúc đó lem hết cả phấn, trông phát khiếp."

Lúc đó, anh đang giúp tôi sấy tóc, những ngón tay thon dài lướt qua từng lọn tóc đen mềm mại. Anh bật cười trầm thấp: "Làm tốt lắm."

Tôi hào hứng nói tiếp: "Mấy người như vậy không thể nhân nhượng, càng nhịn càng lấn tới."

"Anh nói xem, liệu sau này cô ta có đến tận cổng trường chặn em không?"

"Không được, có lẽ em phải bỏ tiền thuê hai vệ sĩ mới được."

Tôi thao thao bất tuyệt một lúc lâu, chợt thấy hơi khát nước, lúc này mới nhận ra Kỷ Tư Viễn im lặng suốt từ nãy đến giờ.

"Anh… sao thế?"

Anan

Anh hơi nheo mắt, cứ nhìn tôi chăm chú mãi, đến mức tôi cảm thấy hơi nóng mặt.

"Anh phát hiện ra, mình cưới được một người vợ rất tuyệt."

Tôi đẩy anh ra: "Đừng có mà…" sến như vậy, buồn nôn quá!

Anh giữ c.h.ặ.t t.a.y tôi bên mép giường, cúi xuống hôn tôi dịu dàng.

Môi anh mềm mại, như có vị mật ngọt.

Sau đó, quần áo từng lớp rơi xuống, anh kiềm chế hỏi khẽ: "Được không?"

Tôi quay mặt đi, giọng run run: "Giờ… còn có thể nói không được sao?"

Đúng lúc ấy, cửa phòng vang lên tiếng gõ.

"Mẹ ơi, tối nay con ngủ với mẹ được không?"

"……"

Đêm đó, An An bám tôi không rời.

Tôi nghĩ con bé có lẽ bị dọa sợ, nên vừa vỗ về, vừa kể chuyện cổ tích cho bé nghe.

Bé hỏi: "Mẹ, sau này hai người có em bé không?"

Tôi nhéo nhẹ mũi bé: "Nói gì thế? Con là bảo bối của ba mẹ, con mãi mãi là bảo bối của ba mẹ mà."

An An lí nhí nói thêm vài câu, rồi ngủ thiếp đi.

Không ai ngờ rằng, đến Chủ Nhật, An An lại mất tích.

Con bé bảo với quản gia là muốn sang nhà hàng xóm tìm đồ chơi, nhưng sau đó không thấy quay về nữa.

Ở nhà, bé để lại một mảnh giấy nhỏ.

"Ba mẹ yêu dấu nhất của con. An An luôn biết mình không phải do hai người sinh ra. Cô ấy nói con là gánh nặng, có con ở đây, ba mẹ sẽ mãi mãi không vui. An An mong ba mẹ luôn hạnh phúc, sau đó sinh một em trai đáng yêu. Con ra ngoài kiếm tiền rồi, chờ con về, nhất định sẽ mua bánh ngon nhất cho hai người."

Chúng tôi gần như phát điên.

Lục tung mọi con phố, báo cảnh sát tìm kiếm.

Khi tìm đến nhà Hứa Kỳ, cô ta lạnh nhạt nói một câu: "Liên quan gì đến tôi? Con bé đó đâu có tìm tôi."

Cuối cùng, chúng tôi nhận được cuộc gọi.

An An được tìm thấy trước một tiệm bánh.

Con bé bẩn thỉu, đôi mắt to tròn ngơ ngác, đang ăn chiếc bánh mì mà bà chủ tiệm cho.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Không ai biết bé đã đi bộ đến đó bằng cách nào.

Sau khi đưa con bé về nhà, để không nổi giận, tôi và Kỷ Tư Viễn quyết định ba ngày không nói chuyện với bé.

Nhưng sau lưng nó, anh đỏ hoe mắt, còn tôi khóc suốt hai tiếng.

Thực ra, từ lâu tôi đã coi con bé như con ruột của mình rồi.

Tối thứ Năm, trời đổ mưa lất phất.

Trong thư phòng, tiếng khóc thút thít của An An vang lên: "Ba ơi, con không dám nữa đâu."

Kỷ Tư Viễn thở dài, giọng dịu xuống: "Nhóc con, ba giờ đã có vợ rồi. Cô ấy rất thích con. Nếu không có con, ba cũng không còn vợ nữa đâu. Con giúp ba một lần được không?"

"Ưm… Vậy con có thể sang ngủ với mẹ không?"

"…… Đi đi."

16.

Không ai ngờ rằng, chuyện tôi và Kỷ Tư Viễn kết hôn theo thỏa thuận lại bị đào lên.

Là do một nhân viên phục vụ đăng bài lên mạng.

"Mọi người có biết tổng giám đốc Kỷ của Tập đoàn Kỷ Thị không? Vợ anh ta thực ra chỉ là bảo mẫu đến chăm sóc con gái thôi."

"Hôm nọ tôi phục vụ trong nhà hàng, vô tình nghe được. Thời nay chuyện gì cũng có thể xảy ra."

"Mỗi tháng đều nhận tiền, đúng là có người làm mọi thứ vì tiền. Còn chúng tôi làm cả đời chỉ kiếm tiền bằng chính lương tâm."

"Cái gọi là phu nhân tổng tài cũng chỉ đến thế thôi, chắc ở nhà cũng chẳng có địa vị gì, suốt ngày phải phục vụ cả gia đình."

"……"

Lúc đó, Kỷ Tư Viễn vừa bưng chậu nước ấm định rửa chân cho tôi.

Tôi đưa anh xem bài viết: "Lộ chuyện rồi."

Anh chống cằm, đọc kỹ từng câu: "Phục vụ cả gia đình?"

Sau đó nhìn xuống chậu nước trong tay, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Bao giờ em mới chịu phục vụ anh đây?"

Nghe vậy, tôi đỏ mặt, giận đến nghẹn lời: "Anh còn dám nói! Em đã bảo đừng hôn em trước mặt con bé, sao anh cứ không nghe?"

Anh nhéo má tôi: "Em đáng yêu thế này, sao anh nhịn được?"

Mười phút sau, không biết thế nào mà chúng tôi lại lăn lộn trên giường lần nữa.

Hình như, tôi đã tìm được niềm vui ngoài tiền bạc rồi.

Nửa đêm, tôi kiệt sức, còn anh thì sung sức như hổ.

Ăn no uống đủ, anh ôm điện thoại lên mạng "chiến đấu" với cư dân mạng.

"Anh tưởng ai cũng như anh chắc? Người ta là đàn ông dùng con làm cái cớ, chứ thật ra là thấy vợ đẹp quá mới muốn cưới đấy!"

Ánh sáng từ điện thoại chói mắt, tôi vỗ một cái: "Ngủ được chưa hả?"

Anh rúc vào ôm tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán: "Ngủ ngon."

Trên ngón tay tôi chợt có thứ gì đó mát lạnh.

Anh thì thầm: "Nhược Nhược, chúng ta tổ chức lại đám cưới nhé."

Tôi ngẩn người: "…… Được."

(End.)


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com