Hàng xóm nói rằng anh ấy đã đứng chờ trước cổng khu nhà tôi từ bảy giờ sáng.
Những người bán hàng xung quanh bảo anh ấy vào trong chờ nhưng anh không chịu, nói rằng sợ nhìn lơ đãng một chút sẽ bỏ lỡ tôi.
Cuối cùng, anh bị viêm phổi phải nhập viện, suýt chút nữa đã mất mạng.
Tôi vừa đau lòng lại vừa tức giận, hỏi anh có hối hận không.
Nhưng anh chỉ mỉm cười và nói rằng, giữa việc mất mạng và bỏ lỡ tôi, anh thà chọn mất mạng còn hơn.
Thẩm Tư Niên đã nhiều lần chọn tôi.
Vì thế, tôi cũng đã chọn gả cho anh.
Từ phương Bắc đến phương Nam, vượt qua hơn một ngàn cây số.
Thế nhưng, bây giờ lại nói với tôi rằng, ngay từ khi cố gắng giữ tôi lại, anh đã sớm dây dưa với Ngải Tuyết Ái.
Cho đến tận một tuần trước, tôi vẫn còn nghĩ đây là mối tình bảy năm.
“Cô gái, cô không sao chứ?”
Tài xế taxi lo lắng nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
Lúc này tôi mới nhận ra mặt mình đã ướt đẫm nước mắt.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhạt giọng nói:
“Không có gì đâu, chỉ là xem phim cảm động quá nên khóc thôi.”
Thám tử có phần lúng túng mở miệng:
“Thật sự không còn cách nào khác, cô Trần à. Do cô yêu cầu chúng tôi điều tra gấp nên thông tin không được đầy đủ. Hơn nữa, trong xã hội pháp trị hiện nay, chúng tôi cũng không thể vào khách sạn để kiểm tra camera giám sát, chỉ có thể tra được đến vậy thôi.”
Tôi cười nhạt, tỏ ý đã hiểu, sau đó chuyển khoản mười vạn đã chuẩn bị sẵn.
Anh ta nhận được tiền lì xì rồi liền chu đáo tiết lộ thêm cho tôi một thông tin khác.
Tôi chỉ liếc qua một cái, sau đó lập tức bảo tài xế quay đầu xe đến Khu đô thị Quốc tế.
Nhất Phiến Băng Tâm
Đó là địa chỉ công ty của chồng Ngải Tuyết Ái.
05
Sau khi trình bày lý do đến đây, trợ lý đưa tôi vào một văn phòng.
Nhân lúc rảnh rỗi, tôi cũng tìm hiểu sơ qua về tiểu sử của Hạ Dã.
Tốt nghiệp Đại học Cambridge ở Anh, sau khi tốt nghiệp đã làm việc tại ngân hàng đầu tư Goldman Sachs trong vài năm.
Sau khi bước sang tuổi hai mươi tám, anh tiếp quản công ty của gia đình.
Ngay sau khi tiếp quản, hiệu suất của công ty đã tăng gấp đôi, đúng chuẩn một cậu ấm giàu có có năng lực.
Vài phút sau, một người đàn ông bước vào.
Anh ta đeo kính gọng vàng, mái tóc đen được vuốt ngược ra sau bằng keo, để lộ vầng trán cao và điển trai.
Cà vạt buộc lỏng lẻo trên cổ, đôi chân thon dài bắt chéo một cách tùy ý.
Ngay khi anh ta bước vào văn phòng, người phía sau đã lập tức cung kính nhận lấy áo khoác của anh ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Tôi nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt hồ ly dài hẹp ấy, trong lòng bỗng thoáng qua một cảm giác kỳ lạ.
Một gương mặt đẹp mang tính công kích cao, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ phong lưu phóng túng.
Có lẽ đây chính là lý do khiến Ngải Tuyết Ái ngoại tình?
“Xin chào, tôi là Hạ Dã.”
Anh ta tự giới thiệu trước, sau đó ngồi xuống đối diện tôi, đi thẳng vào vấn đề:
“Nghe trợ lý của tôi nói cô tìm tôi là vì chuyện của vợ tôi?”
“Đúng vậy.”
Tôi thẳng thắn nói:
“Vợ anh đang mang thai con của chồng tôi.”
“Không thể nào.”
Hạ Dã lập tức phủ nhận, người ngả ra sau ghế, bình thản nói:
“Có lẽ cô Trần không biết, vợ tôi tin Phật, cô ấy lương thiện, hay làm việc thiện, đến cả con kiến ven đường cũng không nỡ giẫm chết, sao có thể làm chuyện phá hoại gia đình người khác chứ?”
“Vậy sao?”
Tôi không bình luận, chỉ ngước mắt nhìn anh ta.
Ánh hoàng hôn xuyên qua khe rèm cửa, rải rác trên vai anh ta, dường như vì kích động mà lồng n.g.ự.c khẽ phập phồng.
Hạ Dã cong khóe môi:
“Đúng vậy, hơn nữa vợ tôi mỗi ngày mười lăm hằng tháng đều đến trại trẻ mồ côi l.à.m t.ì.n.h nguyện viên. Mỗi năm đều quyên góp cho tổ chức quốc tế về phụ nữ và trẻ em. Cô ấy có phẩm chất đạo đức cao thượng, sẽ không vì dục vọng cá nhân mà làm tổn thương người phụ nữ khác.”
Tôi khẽ nhíu mày.
Khi Hạ Dã nói những lời này, ánh mắt anh ta vô cùng bình tĩnh, nhưng tôi lại rõ ràng nhìn thấy bàn tay phải siết chặt trên bàn.
“Anh Hạ, dạo gần đây mấy tháng anh vẫn luôn ở nước ngoài phải không?”
Tôi vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một tờ phiếu kiểm tra thai sản.
Hạ Dã đã thường xuyên ở Mỹ hai năm qua để phát triển công ty mới, chỉ mới trở về nước cách đây một tháng.
Hai vợ chồng họ ít khi gặp nhau, sống xa cách nhiều năm.
Nhưng trong phiếu kiểm tra thai sản của Ngải Tuyết Ái lại cho thấy thai nhi đang trong giai đoạn ba tháng đầu.
Đôi mắt Hạ Dã dán chặt vào tờ phiếu kiểm tra, ánh nhìn trở nên mờ mịt, khó đoán.
Mục đích của tôi đã đạt được, tôi đứng dậy định rời đi.
Thế nhưng anh ta đột nhiên lên tiếng gọi tôi lại, nửa đùa nửa thật:
“Cô Trần, vợ tôi đang mang thai con của chồng cô, hay là cô cũng thử ngoại tình với chồng cô ta xem sao?”
Tôi không thể tin nổi mà quay đầu lại.
Hạ Dã nhếch môi cười, đôi mắt hồ ly ánh lên tia giảo hoạt, lóe lên sự tính toán sáng rực.
Đúng rồi, loại người như anh ta sao có thể dễ đối phó chứ?