Sau Khi Chồng Ngoại Tình, Tôi Và Chồng Tiểu Tam Liên Thủ Hợp Tác

Chương 4



06 

 

Ba ngày sau, tôi đến trại trẻ mồ côi lớn nhất trong thành phố. 

 

Xung quanh có rất nhiều bạn trẻ đến l.à.m t.ì.n.h nguyện viên. 

 

Ngải Tuyết Ái nổi bật hơn hẳn trong số đó. 

 

Cô ta mặc một chiếc áo khoác lông chồn xa hoa, quý phái, xung quanh là một nhóm trẻ con vây quanh. 

 

Cô ta đang rửa tay cho một cậu bé vừa bị ngã trên nền tuyết. 

 

Quần áo của cậu bé bị rách một lỗ, gió lạnh thổi qua khiến cậu run rẩy không ngừng, bản năng lao vào lòng Ngải Tuyết Ái để tìm hơi ấm. 

 

Bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy áo khoác của cô, để lại một dấu tay đen nhẻm trên đó. 

 

Thế nhưng, cô ta hoàn toàn không để ý đến chiếc áo khoác bị làm bẩn, ngược lại còn dịu dàng dỗ dành cậu bé. 

 

Một cô bé khác chạy tới, nói rằng sau nhà có một con ch.ó hoang bị c.h.ế.t rét. 

 

Nghe vậy, Ngải Tuyết Ái lập tức chạy đến, dùng áo khoác bọc con ch.ó lại và chôn nó xuống đất. 

 

Tôi đứng từ xa, lặng lẽ nhìn cô ta. 

 

Người phụ nữ ấy có ngũ quan xinh đẹp, dịu dàng, mái tóc buộc thấp tùy ý, ánh mắt tràn đầy sự thương xót, hai tay chắp lại cầu nguyện cho con ch.ó nhỏ. 

 

Một vài tình nguyện viên trẻ đứng trước mặt cô ta, lên tiếng khen ngợi: 

 

“Chị Ái Ái không chỉ quyên góp cho trại trẻ mồ côi mỗi năm mà còn đích thân đến đây làm từ thiện, l.à.m t.ì.n.h nguyện viên, ngay cả với động vật cũng tốt bụng như vậy.” 

 

Một người khác phụ họa: 

 

“Chuyện này cậu không hiểu rồi, chị Ái Ái tin Phật, có tín ngưỡng của riêng mình, tất nhiên phải làm việc thiện rồi.” 

 

Ngải Tuyết Ái nghe những lời này, khẽ dừng lại, sau đó dịu dàng nói: 

 

“Dù tôi không tin Phật, tôi cũng sẽ làm việc thiện. Con người nên làm theo tiếng gọi của trái tim mình, chứ không phải vì một tín ngưỡng nào đó mà hành động.” 

 

Nhất Phiến Băng Tâm

Những người xung quanh nghe xong lời phát biểu ấy đều khen ngợi cô ta là người có tâm địa lương thiện, tâm hồn như Bồ Tát. 

 

“Đứa bé trong bụng chị Ái Ái cũng thật có phúc, mẹ ruột đã làm được bao nhiêu việc tốt như vậy, chắc chắn sẽ bình an lớn lên.” 

 

Nghe vậy, Ngải Tuyết Ái lập tức đỏ mặt, hai tay vô thức đặt lên bụng mình. 

 

Có người trêu chọc: 

 

“Chị Ái Ái, lát nữa chồng chị cũng sẽ đến phải không?” 

 

07 

 

“Tất nhiên rồi.” Ngải Tuyết Ái mỉm cười: “Giống như mấy năm trước, hôm nay anh ấy sẽ cùng tôi tổ chức sinh nhật cho các em nhỏ trong viện.” 

 

Bước chân tôi bỗng khựng lại, sau đó lùi về phía sau tòa nhà. 

 

Tôi nhìn xuống điện thoại, ánh mắt lướt qua ngày tháng trên màn hình, trong lòng thoáng qua một cảm giác kỳ lạ. 

 

Hôm nay sao? 

 

Ngón tay tôi vô thức bấm gọi cho Thẩm Tư Niên. 

 

Điện thoại chỉ mới đổ chuông chưa đến một giây đã được bắt máy. 

 

Giọng nói dịu dàng của người đàn ông vang lên: 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

 

“Đào Đào, có chuyện gì vậy em?” 

 

Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh hỏi: 

 

“Anh vẫn như mấy năm trước, chọn hôm nay để mang quà Tết tặng khách hàng sao?” 

 

“Ừ, đúng vậy, sao thế em?” Thẩm Tư Niên bật cười. 

 

“Anh có thể đổi sang ngày khác không? Em thấy không khỏe.” 

 

Những lần trước, chỉ cần nghe tôi nói không khỏe, Thẩm Tư Niên đều lo lắng đến mức lập tức quay về nhà. 

 

Nhưng lần này, giọng anh ta vẫn dịu dàng như cũ, nhưng lại thản nhiên từ chối: 

 

“Không được đâu, Đào Đào. Làm người không thể quên cội nguồn. Công ty anh có được ngày hôm nay không thể thiếu sự giúp đỡ của các tiền bối trong Hành Lạc Lý. Không thể vì bây giờ công việc thuận lợi mà cắt đứt liên hệ với họ. 

 

Dù họ có thể chẳng thiếu chút quà cáp này, nhưng giữ liên lạc, duy trì quan hệ trong ngành là rất cần thiết. Ngoan nào, anh tặng quà xong sẽ về với em ngay.” 

 

Cúp máy, tôi liền nhắn tin cho Hạ Dã. 

 

Bất chợt, tôi nhìn thấy một chiếc xe từ cổng trại trẻ mồ côi chạy vào. 

 

Biển số xe chính là ngày sinh nhật của tôi. 

 

Xe của Thẩm Tư Niên dừng lại ngay trước mặt Ngải Tuyết Ái. 

 

Máu trong người tôi như đông cứng lại trong khoảnh khắc, toàn thân không thể cử động. 

 

Anh ta lấy từ cốp sau một chiếc bánh kem lớn và hai thùng đồ chơi. 

 

Rồi từ ghế phụ lấy ra một xâu kẹo hồ lô. 

 

“Một cái cho người lớn, một cái cho trẻ con.” 

 

Ngải Tuyết Ái mỉm cười dịu dàng. 

 

Lũ trẻ ríu rít vây quanh anh ta, cười đùa không ngớt. 

 

Một nhóm người lớn nhỏ, bao gồm cả các tình nguyện viên, vui vẻ đi vào trong nhà. 

 

Tôi lặng lẽ đi theo sau, đứng trong góc phòng. 

 

Thẩm Tư Niên ngồi ở vị trí trung tâm, khóe môi mang theo nụ cười nhạt, dịu dàng ôm Ngải Tuyết Ái vào lòng. 

 

“Có thai rồi thì đừng đến đây l.à.m t.ì.n.h nguyện nữa, em cứ không nghe lời, làm anh lo lắng.” 

 

Viện trưởng đứng bên cạnh trêu chọc: 

 

“Cậu còn không hiểu vợ mình sao, cô ấy lương thiện, lại thương đám trẻ con này mà.” 

 

Tiếng cười đùa của những người trẻ vang lên: 

 

“Anh Thẩm thích con trai hay con gái hơn?” 

 

Tôi suýt chút nữa bật cười chế nhạo. 

 

Thẩm Tư Niên không thích trẻ con. 

 

Lúc mới kết hôn, anh ta đã nói ghét trẻ con và quyết định sống kiểu DINK. 

 

Khi đó chúng tôi còn trẻ, tôi lo sau này anh sẽ hối hận nên đối với chuyện con cái vẫn luôn do dự chưa đồng ý. 

 

Tôi từng tìm những bức ảnh em bé dễ thương trên mạng cho anh xem, cũng từng cho anh xem những bức ảnh gia đình hạnh phúc của đồng nghiệp, nhưng tất cả đều không thể thay đổi suy nghĩ của anh. 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com