【Em trai đúng là tốt thật, có sức lại sẵn sàng dốc hết cho chị.】
【Vô tình cắn rách môi em trai, vậy mà nó còn quay sang thương chị, còn mang canh từ nhà tới, ngon thật đấy~】
Trong đầu tôi, ký ức bắt đầu tua ngược.
Một tuần trước, Thẩm Tư Niên đi công tác, khi trở về môi anh bị rách.
Anh nói với tôi là do thời tiết ở Nam Thành quá khô nên bị nứt.
Biết chuyện đó, sáng hôm sau tôi còn dậy sớm nấu canh hạ hỏa cho anh.
Tin nhắn cuối cùng giữa hai người là việc Ngải Tuyết Ái bảo anh quay về với gia đình.
【Nghe lời chị đi, chị sẽ bỏ đứa bé, em hãy quay về với gia đình. Từ đầu giữa chúng ta vốn chỉ là sai lầm. Sau này đừng gặp lại nữa.】
【Không, em không cho phép, em tuyệt đối không cho phép, chị không được rời khỏi thế giới của em!!!】
Dù chỉ là tin nhắn, tôi cũng có thể cảm nhận được sự cuồng nhiệt và kích động trong lời nói của Thẩm Tư Niên, cùng nỗi sợ hãi mất đi người mình yêu.
Các khớp ngón tay cầm điện thoại trở nên trắng bệch, cả cơ thể tôi bị ngọn lửa giận dữ và cảm giác bị phản bội thiêu đốt, lồng n.g.ự.c như bị tẩm dầu rồi bốc cháy.
Tôi muốn gào thét, muốn hét lớn, muốn ném mạnh điện thoại vào mặt Thẩm Tư Niên.
Muốn phát điên mà chất vấn anh ta.
Nhưng trong đầu tôi có một sợi dây như đang căng ra, giữ chặt lấy lý trí của tôi.
Ít nhất… không phải bây giờ.
Có lẽ vì âm thanh tôi cố kìm nén quá rõ ràng, người đàn ông đang ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy, nhìn tôi chằm chằm.
03
“Vợ à, em sao thế?”
Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt tôi.
Tôi bình tĩnh mở miệng:
“Không có gì, chỉ là không ngủ được thôi.”
Tôi thầm cảm thấy may mắn vì lúc này trên gương mặt mình không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Tôi tùy tiện đặt điện thoại sang một bên.
“Xem ra là anh làm chồng mà lại thất trách rồi, không ngờ lại không khiến em mệt đến ngủ được.”
Anh dịu dàng ôm tôi vào lòng, ánh mắt như những ngày còn yêu nhau, nhẹ nhàng và ấm áp.
Nhưng chỉ vài giây sau, tôi lại nghe thấy nhịp thở nặng nề quen thuộc ấy.
Thẩm Tư Niên vốn có ham muốn mạnh mẽ. Sau khi tốt nghiệp, công ty khởi nghiệp của anh ngày càng phát triển, mấy năm gần đây hiệu quả kinh doanh cũng không ngừng tăng cao.
Nhưng càng đứng ở vị trí cao, áp lực lại càng lớn.
Dần dần, vào ban đêm, anh càng đòi hỏi tôi nhiều hơn.
Có lúc thậm chí còn khiến tôi bật khóc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
---
Nhất Phiến Băng Tâm
Chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau là trong buổi tiệc chào đón tân sinh viên ở trường.
Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh lập tức run lên, vành tai đỏ bừng.
Khi nói chuyện với tôi, anh xấu hổ đến mức chỉ dám cúi đầu nhìn mũi chân mình, thậm chí không thể thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh.
Những người xung quanh trêu chọc:
“Chẳng lẽ nam thần của trường chúng ta lại yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?”
Quả thật, trong suốt thời gian học đại học, anh đã liều mạng theo đuổi tôi.
Thẩm Tư Niên từng yêu tôi.
Tôi cũng yêu anh. Nhưng chính vì quá yêu nên mới có thể ngay lập tức nhận ra khi người đàn ông này thay lòng.
04
Trên đường về nhà, khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe lùi lại thật nhanh.
Thám tử lại gọi điện cho tôi.
“Xin lỗi cô Trần, thông tin trước đó bị sai. Vừa rồi chúng tôi mới tra ra được, có vẻ như Ngải Tuyết Ái đã quen biết chồng cô từ rất lâu rồi.”
Nghe vậy, tôi bỗng nghẹn thở:
“Từ khi nào?”
“Khoảng… ba năm trước.”
Thám tử vừa nói vừa gửi cho tôi thông tin mới nhận được.
Trong bức ảnh là Thẩm Tư Niên thời sinh viên năm tư, gương mặt vẫn còn non nớt.
Anh mặc bộ vest, trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng lại tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, ôm chặt lấy Ngải Tuyết Ái và hôn cô ta cuồng nhiệt.
Bên trong xe, hệ thống sưởi mở ở mức cao nhưng tôi lại cảm thấy như đang ngồi giữa hầm băng.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu lên người, vậy mà tôi vẫn lạnh đến phát run.
Năm đó, khi học năm tư, chỉ vì một chuyện nhỏ mà chúng tôi cãi nhau.
Tôi đã đề nghị chia tay, không nói với bất kỳ ai, lặng lẽ trở về phương Bắc.
Khi đó, Thẩm Tư Niên đang trong giai đoạn khởi nghiệp.
Anh đã bỏ lại tất cả các dự án trong đêm để đến quê tôi.
Lúc tôi về đến nhà, liền nhìn thấy anh đang mặc bộ vest, thắt cà vạt, đứng run rẩy trong gió lạnh buốt giá của phương Bắc.
Dưới chân anh là vô số tàn thuốc đã tắt lửa.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, người đàn ông ấy lập tức lao tới ôm chầm lấy tôi, giọng nói run rẩy:
“Đào Đào, chúng ta đừng chia tay được không? Em không thích yêu xa thì anh sẽ phát triển sự nghiệp ở nơi em sống. Anh sẽ chuyển cả công ty lên phương Bắc.”