Kết hôn được ba năm, tôi lại phát hiện ra cuộc trò chuyện giữa chồng mình và người phụ nữ khác.
【Em nghe lời chị đi, chị sẽ bỏ đứa bé, còn em thì quay về với gia đình.】
Sau đó, thám tử tư mà tôi thuê báo lại, người phụ nữ kia cũng đã có chồng.
Vậy nên, vào một đêm khuya nọ, tôi tìm đến người đàn ông đó.
“Chào anh, vợ anh đang mang thai con của chồng tôi. Vậy anh nói xem, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?”
Người đàn ông cười khẩy, nói đùa một câu:
“Vậy cô cũng mang thai con tôi đi??”
01
Tôi như mọi ngày, tiễn Thẩm Tư Niên ra cửa.
Nhưng chỉ vài giây sau, anh lại đẩy cửa bước vào, ôm tôi vào lòng.
“Thật sự không muốn đến công ty, chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh vợ thôi.”
Nói xong, anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên giữa chân mày tôi.
Sau khi Thẩm Tư Niên rời đi, nụ cười trên khóe môi tôi dần tắt.
Trong quán cà phê, thám tử đẩy phong bì trên bàn về phía tôi.
Vì cần gấp nên anh ta chỉ tra được thông tin cơ bản của người phụ nữ kia, nhưng như vậy cũng đã đủ rồi.
Người phụ nữ tên là Ngải Tuyết Ái, lớn hơn Thẩm Tư Niên ba tuổi.
Trong bức ảnh, cô ta buộc tóc đuôi ngựa thấp, vẻ ngoài dịu dàng đoan trang, khoác trên mình chiếc khăn choàng trắng và mặc váy nhung đen dài.
Từng cử chỉ, từng nụ cười đều toát lên nét quyến rũ.
Phần thân dưới của hai người họ đứng sát vào nhau.
Thám tử nhìn tôi đang chăm chú quan sát bức ảnh, cảm thấy có chút lúng túng, cất tiếng:
Nhất Phiến Băng Tâm
“Ngải Tuyết Ái cũng có chồng mà. Có khi nào bị nhầm không? Đứa bé trong bụng cô ta chưa chắc đã là của chồng cô đâu.”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì điện thoại vang lên.
Là Thẩm Tư Niên gọi đến:
“Vợ à, tối qua em nói em ngủ không ngon. Sáng nay anh dậy sớm hầm canh gà cho em, còn cho thêm bạch chỉ an thần vào đó. Anh tính toán thời gian rồi, chắc sắp xong rồi đấy. Em rửa mặt xong nhớ uống nhiều một chút nhé, ở nhà cũng đừng mệt quá.”
Trong điện thoại, giọng nói của anh dịu dàng, quan tâm tôi hết mực, giống như một bà mẹ già.
Ai có thể ngờ được, Thẩm tổng lạnh lùng và kiêu ngạo trên thương trường lại vì một câu em mất ngủ mà rửa tay vào bếp nấu canh?
Nhưng tôi chỉ muốn gào lên qua điện thoại.
Muốn hỏi anh ta rốt cuộc đã làm thế nào để khiến người phụ nữ khác mang thai, rồi quay về tỏ ra ân ái với tôi – người vợ chính thức này?
02
Một tuần trước là kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng tôi.
Để ăn mừng, Thẩm Tư Niên tan làm từ rất sớm, tôi cũng xịt thêm chút nước hoa.
Thế nhưng, đêm đó, anh ấy lại không có hứng thú.
Có lẽ là giác quan thứ sáu của phụ nữ.
Tôi có thể cảm nhận được anh đang cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, nhưng lại không thể nhập tâm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Tôi hỏi anh:
“Anh dạo này có phải quá mệt vì công việc không?”
Người đàn ông ấy mỉm cười dịu dàng, ghé sát hôn lên môi tôi một cái:
“Dù mệt đến mấy thì cũng phải nộp lương thực cho vợ chứ.”
Vài phút sau, khi nhìn vào chiếc bao siêu mỏng 0.33 trên tay…
“Hay là không dùng nữa nhé?”
Nghe vậy, trong mắt Thẩm Tư Niên thoáng qua một tia khó xử, nhưng quá nhanh, tôi còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã biến mất.
Sau đó, mồ hôi nóng hổi dần nguội lạnh, dính nhớp trên cơ thể tôi.
Tôi nằm trên giường, thở nhẹ, đôi mắt mở to trong bóng tối.
Thẩm Tư Niên của đêm nay thật kỳ lạ…
Giống như đang cố tình lấy lòng tôi.
Cứ như là…
Một sự bù đắp sau khi phạm sai lầm?
Trong đầu tôi vụt qua điều gì đó.
Tôi vốn là người dám nghĩ dám làm, liền lấy điện thoại của Thẩm Tư Niên từ trên tủ đầu giường.
Có lẽ anh ấy thật sự quá mệt rồi, bởi khi tôi nắm ngón tay anh mở khóa vân tay, anh thậm chí còn không tỉnh lại.
Không ngoài dự đoán, tôi đã trở thành người “may mắn”.
Từ lúc cảm thấy có điều gì đó không ổn cho đến khi phát hiện ra bí mật của Thẩm Tư Niên chỉ mất chưa đến ba phút.
Tôi run rẩy cầm chặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn giữa hai người họ.
【Cho chị tiền.】
【Làm gì?】
【Chị muốn phá thai.】
Người bên kia trả lời với giọng điệu có phần kiêu ngạo và đầy lý lẽ.
Sau khi kết hôn, Thẩm Tư Niên từng đề nghị muốn sống kiểu DINK, nhưng tôi không hoàn toàn đồng ý. Hai chúng tôi không đạt được thỏa thuận, nên đối với chuyện mang thai, chúng tôi luôn đặc biệt cẩn thận.
(DINK: "Double Income, No Kids", nghĩa là "Hai thu nhập, không con cái".)
Tôi bỗng hiểu ra ánh mắt lúng túng của anh lúc tôi hỏi có cần dùng bao hay không vào tối nay là vì lý do gì.
Tôi tiếp tục kéo lên xem các tin nhắn trước đó, thời gian trò chuyện kéo dài suốt một năm.
Người phụ nữ kia gọi Thẩm Tư Niên là “em trai tốt”.
Anh là đứa trẻ lớn tuổi nhất trong gia tộc, có lẽ đây là lần đầu tiên có người gọi anh như thế.
Và dường như anh rất thích điều đó.
Thẩm Tư Niên như một chú cún nhỏ, chạy theo sau Ngải Tuyết Ái, luôn miệng gọi cô ta là “chị”.
Rồi dần dần, hai người họ động lòng, thậm chí đã vượt qua giới hạn.
【Hôm nay chị xịt nước hoa gì mà khiến tim em rung lên dữ dội vậy?】