Phó Nhiêu nhận thấy thân thể chàng cứng ngắc, cũng biết là đã chọc giận chàng, muốn thoát ra khỏi lòng chàng tìm cách tạ tội.
Chàng phát hiện rất nhanh, kịp thời ôm chặt lấy nàng, dán sát vào lưng nàng: “Còn muốn trốn?”
Sóng nhiệt nóng bỏng xâm nhập vào sống lưng, Phó Nhiêu giật mình một lát, thở dài nói: “Đã bị bệ hạ phát hiện rồi, thần nữ không có chỗ trốn, chỉ là...”
“Đừng chỉ là nữa, trẫm không thể để cho Hoàng tự lưu lạc ngoài cung.” Hoàng đế nhìn thấu tâm tư của nàng: “Huống chi, nếu là Hoàng tử, nàng có biết trẫm kỳ vọng vào nó cao thế nào…”
Hoàng đế dùng ngữ khí bình thản nhất nói ra khiến Phó Nhiêu khiếp sợ.
Là ý mà nàng nghĩ sao?
Không đợi Phó Nhiêu trả lời, chàng dùng cằm vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, thấp giọng nói: “Nàng phạm vào tội khi quân, trẫm nên phạt nàng như thế nào?”
Phó Nhiêu vứt bỏ cảm xúc hỗn loạn, lạnh nhạt nói: “Bệ hạ, ta không thể biện bạch, ngài muốn phạt ta như thế nào, ta đều nhận, nhưng việc này một người làm thì một người chịu trách nhiệm, ngài có thể đừng làm liên lụy người khác được không?”
Hoàng đế nhẹ nhàng cười ra tiếng, xoa đầu nàng: “Một người làm thì một người chịu trách nhiệm sao? Nàng bây giờ là song thân, trẫm phạt nàng thì chẳng phải con trẫm sẽ chịu thiệt thòi sao?”
Phó Nhiêu ngượng ngùng cụp mắt xuống. Đây là muốn buông tha nàng?
“Tuy nhiên, nàng có thể chuộc tội.”
Phó Nhiêu sửng sốt, ngoái đầu nhìn chàng: “Chuộc thế nào?”
Hoàng đế rũ mắt, thấy đôi mắt ngập nước của nàng chứa đầy thành kính cùng nghiêm túc, trong lòng chần chờ, luôn cảm thấy như mình đã bắt nạt nàng.
“Nàng nghĩ xem, nếu trẫm hài lòng, trẫm sẽ bỏ qua cho nàng...” Hàm ý chàng thâm sâu đầy mê hoặc.
Phó Nhiêu sững sờ, có ngốc cũng biết Hoàng đế muốn nàng làm gì.
Nàng thì không.
Nàng giả ngốc, nói chuyện chính với chàng: “Bệ hạ, chuyện vào cung, ngài có thể hoãn lại một chút không, ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng...”
Bất luận là thể xác hay tinh thần, nàng cũng chưa chuẩn bị tốt để trở thành phi tần của chàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Trong lòng trống rỗng.
Hoàng đế nặng nề thở dài, đỡ hai vai nàng, trịnh trọng nói: “Đợi trẫm xử lý xong việc trong cung cũng phải mất chút ít thời gian, sau đó chọn ngày lành nghênh đón nàng vào cung, trong khoảng thời gian này nàng ở trong phủ dưỡng tốt thân thể, Thái Y viện muốn đến thì đến, không muốn đến thì nghỉ ngơi, hiểu chưa?”
Phó Nhiêu chần chờ gật đầu.
“Nhiêu Nhiêu, nàng có thể thử tin tưởng trẫm được không?” Phó Nhiêu im lặng thật lâu.
Trở về phủ, Trịnh thị cố gắng chống đỡ buồn ngủ chờ tỷ đệ các nàng trở về.
Phó Nhiêu nói với bà chuyện hôn lễ, bỏ qua chuyện Từ Gia kia, Trịnh thị yên tâm mới chịu đi vào giấc ngủ.
Phó Khôn chậm chạp chưa về, Phó Nhiêu đợi một hồi rồi trở về phòng trước, rửa mặt xong, thay y phục rồi ngồi ở bên cạnh chậu than sưởi ấm, dặn dò Đào Nhi: “Ngươi ra cửa chờ thiếu gia, đợi cậu trở về, dẫn cậu tới gặp ta.”
Trong thời gian Phó Nhiêu ngủ gật, Phó Khôn đã trở lại, thiếu niên mang theo đầy hơi lạnh bước nhanh tới tiểu trúc Thính Hương, tới cửa, cậu cởi áo khoác đưa cho Đào Nhi, phủi bụi áo bào, đẩy cửa đi vào, thấy Phó Nhiêu tựa vào nghỉ ngơi, cậu tươi cười, đi vào hành lễ với nàng:
“Tỷ tỷ, ta đã trở về.”
Phó Nhiêu mở mắt, nhìn cậu thật lâu, không nói, mím môi, trong lòng vẫn kích động.
Tâm tình Phó Khôn cũng cực kỳ mãnh liệt, cậu nhận lấy trà nóng Thu Hương đưa tới, uống một ngụm, ngồi ở trước mặt Phó Nhiêu, nói chuyện với nàng: “Tỷ, ta hôm nay kết giao với hơn mười công tử thế gia, cuối cùng, Thế tử còn dẫn ta đi thư phòng, tặng ta
ngọc bội, tỉ mỉ nói cho ta biết về các gia đình quý tộc ở kinh thành, người nào có thể kết giao, người nào thì nên tránh, dạy ta tất cả nên trở về hơi muộn, để tỷ chờ lâu.”
Thiếu niên hăng hái, cho dù mệt mỏi một ngày, hai đầu mày vẫn rất oai hùng.
Phó Nhiêu hai mắt đẫm lệ, nói với Đào Nhi: “Mau lấy thuốc trị thương ra.”
Nàng lại dịu dàng nói với Phó Khôn: “Nào, đưa tay cho ta xem.” Phó Khôn sửng sốt, do dự một chút, chậm rãi giơ tay lên.
Nương theo ánh đèn, Phó Nhiêu nhìn thấy nắm đ.ấ.m kia của Phó Khôn đầy màu xanh tím, trong đầu hiện lên hình ảnh Phó Khôn liều mạng đánh Từ Gia, đứa nhỏ ngốc này đánh cược tính mạng của mình, làm chỗ dựa trút giận cho nàng. Nước mắt dâng lên hốc mắt, đọng thành từng giọt nước, lặng lẽ chảy xuống.
“Đau không?” Nàng nghẹn ngào hỏi.
Phó Khôn cười ha ha, cao giọng nói: “Đau thì hơi đau, nhưng đánh rất sảng khoái, còn tưởng rằng bệ hạ sẽ đánh ta, không ngờ bệ hạ buông tha ta...” Mắt thiếu niên sáng ngời, tràn đầy hồn nhiên, ghé sát vào nàng, thấp giọng cười nói: “Thì ra bệ hạ cũng không tệ lắm.”
Đáy mắt Phó Nhiêu hiện ra nước mắt, trừng mắt nhìn cậu.