Ánh đèn vàng óng ánh chiếu sáng mặt nàng, trong suốt long lanh, khóe mắt bị kéo ra một vệt đỏ bừng, đuôi lông mày như có ánh chiều xuân tỏa sáng rực rỡ… Phó Khôn luôn cảm thấy tỷ tỷ có gì đó thay đổi, rồi lại không biết là khác ở chỗ nào.
Phó Nhiêu bôi một lớp dịch thuốc, giương mắt nhìn cậu: “Đệ nhìn ta làm gì?”
Phó Khôn nghiêm túc nói: “Hình như so với trước tỷ tỷ kia càng đẹp hơn...”
Phó Nhiêu nghe vậy khuôn mặt tươi cười: “Đệ nói cái gì vậy? Dám trêu ghẹo tỷ tỷ!”
Phó Khôn cười ha ha, thu tay về: “Không phải trêu ghẹo tỷ tỷ, trước kia tỷ tỷ và Từ Gia ở cùng một chỗ, ngày ngày mệt nhọc, mà còn chưa chắc có thể lấy được niềm vui của hắn, tỷ tỷ muốn làm nghề y đổi chút tiền trợ cấp cho gia đình, hắn lại tự cho mình thanh cao không cho tỷ tỷ phá hư thanh danh của hắn, bây giờ tỷ rời khỏi hắn, làm y quan, không chỉ có khí sắc tốt, tâm tình cũng tốt, tỷ tỷ vui vẻ, đệ đệ ta liền vui vẻ.”
Phó Khôn liếc nàng một cái: “Cảm ơn đệ làm gì, đệ là do tỷ tỷ ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn, chuyện của tỷ tỷ chính là chuyện của đệ, chẳng lẽ đệ không nên trút giận thay tỷ tỷ?”
Không đợi Phó Nhiêu trả lời, cậu lại vỗ n.g.ự.c nghiêm mặt nói: “Tỷ tỷ yên tâm, đệ đệ ta nhất định không chịu thua kém, tuyệt đối sẽ không làm tỷ tỷ thất vọng.”
Đôi mắt của Phó Nhiêu tràn ngập nước mắt, gật đầu thật mạnh: “Ta biết rồi.”
“A, đúng rồi, chuyện hôm nay đệ tuyệt đối đừng nói cho mẹ biết, sức khỏe mẹ mới hồi phục, chớ để cho bà tức giận...”
Không đợi Phó Nhiêu nói xong, Phó Khôn lập tức gật đầu: “Đệ biết rồi, đệ tuyệt đối sẽ không nói, mẹ không chỉ tức giận mà mẹ còn có thể nghĩ mọi biện pháp ép tỷ kết hôn.”
Phó Nhiêu kinh ngạc, Khôn Nhi lại còn có thể nghĩ đến mức này... Im lặng một lát, nàng nhẹ giọng hỏi cậu: “Chẳng lẽ đệ không hy vọng tỷ tỷ lập gia đình sao?”
Phó Khôn suy nghĩ một chút, trịnh trọng nói: “Đệ hy vọng có một người thật sự thương tỷ, nếu không có người như vậy, đệ tình nguyện để tỷ không lấy chồng.”
Phó Nhiêu kinh ngạc nhìn người thiếu niên trước mặt, trong lòng cảm thấy cậu đã trưởng thành thật rồi, cậu sẽ suy nghĩ thay nàng.
Trên đời này, nếu có ai không cầu hồi báo, không kể sinh tử hay lợi ích mà đối tốt với nàng thì chỉ có Phó Khôn.
Mà nàng cũng đối với cậu như vậy...
Nàng bật cười ngăn chặn chua xót cùng rung động trong lòng: “Nếu tỷ tỷ thật sự không lấy chồng, đệ tính thế nào?”
“Đệ nuôi tỷ!” Phó Khôn thản nhiên nói: “Tỷ yên tâm, nếu tỷ thật sự không muốn gả thì cứ ở nhà, mẹ mà còn làm phiền tỷ thì đệ sẽ nói thay tỷ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Phó Nhiêu ôm lò sưởi tay, dịch người dựa vào, trêu chọc cậu: “Nếu tức phụ tương lai của đệ chê tỷ thì sao?”
Phó Khôn sắc mặt cứng đờ, chợt nhíu mày nói: “Tất cả của đệ đều là tỷ tỷ cho, nếu thê tử của đệ ép đệ vứt bỏ tỷ tỷ thì thê tử như vậy đệ tình nguyện không cần, tất nhiên, trước khi kết hôn đệ cũng sẽ nói rõ ràng với nàng, nàng không đồng ý thì đệ sẽ không cưới, không sao, đệ không tin trên đời này không có tức phụ thấu tình đạt lý.”
Phó Khôn càng nói càng hăng, Phó Nhiêu không nhịn được cười, xoa xoa gò má cậu: “Ai biết lúc đệ kết hôn sẽ biến thành cái dạng gì, được rồi, đệ yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ không gây phiền phức cho đệ.”
“Sao tỷ tỷ có thể gây phiền phức cho đệ...” Phó Khôn không đồng ý khi nàng nói như vậy, thấy Phó Nhiêu ngáp một cái liền đứng dậy biện bạch: “Tỷ, tỷ chỉ cần làm chuyện tỷ muốn làm, tất cả đều có đệ.”
Phó Nhiêu nén cười, nghiêm túc gật đầu: “Tỷ tin đệ.”
Nàng tin Phó Khôn, nhưng còn người kia, nàng có thể tin sao?
Phó Khôn bước ra cửa, không biết nhớ ra điều gì, đột nhiên cúi người, thò đầu ra hỏi: “Tỷ, tỷ nói xem bệ hạ là người thế nào? Không ngờ bệ hạ suýt chút nữa cho đánh c.h.ế.t Từ Gia, cũng cực kỳ nghiêm khắc đối với vị Công chúa lưu manh kia … Nhìn cũng giống minh quân...”
Phó Khôn còn chưa nói xong, Phó Nhiêu gấp đến độ trừng mắt: “Không được nói bậy, bệ hạ đương nhiên là minh quân.”
Với đức tính của Hoàng đế, người đã phái thị vệ đến quý phủ, Phó Nhiêu lo lắng thị vệ nghe thấy những lời đại nghịch bất đạo này.
Phó Khôn đứng thẳng người, chép chép miệng, hơi có chút ghét bỏ: “Bệ hạ công bằng liêm khiết nhưng mà không dạy dỗ tốt Công chúa... Ồ, tỷ, hóa ra bệ hạ trẻ tuổi như vậy.”
Phó Nhiêu không biết nhớ tới cái gì, sắc mặt hơi nóng lên, ngón tay vùi sâu vào chăn, giận dữ nói: “Mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học nữa.”
Phó Khôn vái chào, đóng cửa lại giúp Phó Nhiêu.
Phó Nhiêu nghỉ ngơi một ngày rồi lại đến Nha môn, nhưng mà hai ngày nay, Hoàng đế phải tới Thái Miếu quỳ kinh, lại đích thân dạy dỗ Công chúa Bình Khang, không có thời gian đến gặp nàng, bù lại đã sai người đưa không ít đồ đến.
Một vị quản sự hơn ba mươi tuổi dẫn một đám sai vặt vào cửa, khép tay áo khom người bẩm báo trước mặt Trịnh thị: “Tứ gia nhà chúng ta từng đặt mua một căn nhà ở kinh thành, hai ngày trước bán căn nhà đi, chủ nhân mới mua cho nhi tử thành hôn nên đồ dùng trong nhà đều không cần, cũng không muốn bỏ đi lãng phí, vật nặng như vậy lại không dễ mang theo, Tứ gia làm ăn toàn bộ đều dựa vào Huyện chúa chúng ta, nên muốn đưa những đồ dùng này tới phủ, coi như có chỗ đặt chân, phu nhân xin đừng ghét bỏ.”
Cho tới bây giờ Trịnh thị đều là người tính toán tỉ mỉ: “Nói gì vậy, chỉ là, như thế thì ngại quá, như này đi, các ngươi xem chiết khấu bao nhiêu tiền, chúng ta trả một chút bạc mới tốt.”
Quản sự dở khóc dở cười, giọng điệu càng cung kính: “Lời này của ngài, đừng làm nhục Tứ gia chúng ta, Tứ gia vào Nam ra Bắc luôn luôn hào sảng, phu nhân coi trọng chịu nhận những đồ dùng này thì Tứ gia sẽ rất vui, làm sao có thể thu tiền của ngài, nếu bị truyền ra ngoài sẽ tổn hại thanh danh của Tứ gia chúng ta.”
Nói đến nước này, Trịnh thị cũng không tiện từ chối, nhìn thấy ngoại viện chật ních người, đồ đạc cũng đã đưa tới.