Thân thể Phó Nhiêu vừa run vừa mềm, lung lay sắp đổ, nàng mệt đến ngay cả thở cũng rất khó khăn, rất cố gắng giương mắt lên nhìn chàng, dùng ngữ điệu mềm mại hơn thường ngày thì thào khẩn cầu: “Bệ hạ... Có thể cho ta thêm chút thời gian được không, ta còn chưa chuẩn bị xong...”
Ánh mắt Hoàng đế sâu thẳm, cúi người, chạm trán nàng, khàn khàn hỏi: “Chuẩn bị rời kinh hai năm, chuẩn bị giao tiệm thuốc cho hai gã quản sự, chuẩn bị tất cả những loại thuốc mà mẫu thân nàng có thể dùng trong hai năm, đúng không?”
Bàn tay chàng đặt sau gáy nàng, lực trên đó mặc dù không mạnh nhưng dường như muốn vây chặt nàng, khiến nàng không còn đường trốn thoát.
Phó Nhiêu tròn mắt kinh ngạc, môi trắng bệch… Chàng đều biết…
Tâm trí rối bời.
Thùng xe rộng rãi trong khoảnh khắc trở nên chật chội, nàng hô hấp khó khăn, thở không ra hơi, nặng nề hít vào, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như ráng chiều.
Im lặng một lát, đầu óc mệt mỏi cuối cùng cũng nắm được một sợi dây, mặt mày ướt đẫm sương mù, đôi môi đỏ mọng run rẩy: “Bệ hạ... Ngài nói nếu ta không mang thai, thì sẽ cho ta xuất cung… Ta chỉ muốn rời kinh hai năm, tránh đầu sóng ngọn gió, ta...”
Ngón tay khảm thật sâu vào lòng bàn tay, cảm thấy chột dạ đến mức không thể nói được gì…
Hoàng đế biết nàng có tật giật mình, vì vậy mặt mày hé ra ý cười, cánh tay vòng qua phía sau nàng, đem ngón tay nàng từng chút tách ra: “Cô nương ngốc, đừng tự làm tổn thương mình… Nếu nàng muốn rời kinh, chờ qua hai năm nữa, trẫm sẽ đưa nàng tới phía Nam, nàng vẫn có thể tới y sở các nơi, tìm kiếm nhân tài, thu thập các công thức thuốc…”
Phó Nhiêu tủi thân định mở miệng biện bạch thì bụng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác buồn nôn, nàng che miệng, theo bản năng nghiêng về phía trước, không khống chế được, chất bẩn cứ như vậy phun vào người Hoàng đế.
Trước mắt đầy hỗn độn, dọc theo cổ áo chàng rơi xuống...
Phó Nhiêu sợ tới mức nói không ra lời, cứng đờ một lát, nàng nhanh chóng hạ người xuống: “Bệ hạ, thần nữ có tội, thần nữ...” Nàng luống cuống tay chân muốn giúp chàng lau chùi, lại bị Hoàng đế bật cười ngăn cản.
“Nàng tránh ra một chút, để trẫm…”
Chàng dùng sức đỡ lấy cơ thể Phó Nhiêu tránh khỏi nơi dơ bẩn.
Phó Nhiêu quỳ xuống một bên, vẻ mặt áy náy nhìn chàng: “Xin thứ lỗi, bệ hạ, xin thứ lỗi…”
Hoàng đế chậm chạp cười cười, nhướng mày, cúi đầu chùi sạch chất bẩn trên người.
Nàng nôn ra quá nhiều đến nỗi áo trong bệ hạ thấm ướt, e là phải thay mới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Hoàng đế tự mình cởi cổ áo, lộ ra bộ n.g.ự.c cường tráng… Trong đầu Phó Nhiêu ầm ầm như sấm đánh qua.
Tận đến khi da thịt màu đồng kia đập vào mắt, Phó Nhiêu mới bừng tỉnh, vội vàng xoay người, quay mặt vào một bên vách xe, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào.
Chàng biết tất cả, hóa ra chàng biết mọi chuyện… Ngày đó Chu Thái y đã bắt ra hỷ mạch(*).
(*) mạch đập của phụ nữ mang thai
Sao chàng không nói... Không, nhất định là chàng muốn nhìn xem nàng có thể vật lộn thế nào, nhất định là như vậy.
Phó Nhiêu nói không ra được cảm giác trong lòng. Vừa tức vừa giận, và còn sợ hãi.
Theo bản năng nàng co rụt thân thể lại vào trong góc, khóe mắt nhìn thấy chàng đã cởi hết xiêm y, đường nét mờ ảo cùng những đường nét sắc bén ở trong kí ức nàng chồng lên nhau... Hai má Phó Nhiêu nóng rực, xấu hổ, vùi mặt vào thật chặt.
Giây lát, Hoàng đế thay xong xiêm y sạch sẽ, tay gác lên đầu gối, thong thả nhìn nàng: “Nàng đây là muốn trốn đi đâu? Chẳng lẽ muốn chui ra khỏi vách xe này?”
Phó Nhiêu vừa thẹn vừa giận, dựa vào vách xe không buông tay, bướng bỉnh một lát, nàng chán nản quỳ gối trước chân chàng, thành khẩn khẩn nhận sai.
“Bệ hạ, thần nữ có tội, xin ngài trách phạt.” “Đến đây...” Hoàng đế đưa tay về phía nàng.
Phó Nhiêu lặng lẽ nâng nửa người lên, nhìn vào bàn tay rộng lớn kia, năm ngón tay như ngọn núi, nắm cả trời đất trong tay.
Đây là nói cho nàng biết, nàng trốn không thoát lòng bàn tay của chàng.
Nếu đứa bé không bị phát hiện, nàng còn có thể thử một lần, bây giờ… nghĩ đến thủ đoạn và năng lực của vị đế vương này.
Bàn tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại, bóp một cái giống như có thể vỡ tan.
Khóe môi Hoàng đế khẽ nhếch lên một nụ cười, thuận thế ôm nàng vào trong ngực, động tác cực kỳ dịu dàng, lại mang theo một loại sức mạnh không thể từ chối, cúi đầu, dán lên trán nàng một nụ hôn thật sâu, lại kiềm chế buông ra, ôm nàng vào trong lòng mình.
“Nàng nghe xem…”
Phó Nhiêu chưa bao giờ gần chàng như vậy, cách n.g.ự.c có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch.
“Nàng cả gan làm loạn, định mang theo con của trẫm rời kinh, Phó Nhiêu ơi Phó Nhiêu, đây là tội nặng nhường nào?”
Ngón tay thô ráp của chàng xoa xoa gò má nàng, dùng chút lực khiến Phó Nhiêu hơi đau nhưng cũng không dám trốn.
Cũng không biết là khẩn trương, hay là bị chàng ôm không thoải mái, Phó Nhiêu hô hấp khó khăn: “Tội rất nặng, nhưng thần nữ không muốn vào cung, bệ hạ cũng biết, thần nữ không muốn đứa nhỏ theo gót Đại điện hạ.”