Sau Khi Bị Từ Hôn Đời Ta Lên Hương Rồi

Chương 125



Phó Nhiêu nhớ đến giấc mơ kia, nàng vô thức xoa môi mình, chỗ nàng đá vào không hay lắm... Chỉ mong giấc mơ đó không phải là thật.

Chàng là thiên tử, nếu làm chàng bị thương thì hậu quả thật sự khó lường.

Đến nha môn, Phó Nhiêu nói gần nói xa thăm dò xem điện Phụng Thiên có cho gọi Chu Thái y không, cả ngày bồn chồn không yên.

Ngày 15 tháng 11 là ngày đại hôn của Hạ Linh và Tạ Tương, sương mù ở kinh thành hai ngày trước biến mất, trời trong mây trắng.



Vì đây là do thiên tử ban hôn nên quy cách có thể so với Quận vương, quan lại trong triều đình đều có mặt, cổng Tạ phủ rộn ràng, khách đến chúc mừng tấp nập.

Đúng lúc Phó Khôn tạm thời nghỉ học, thêm cả việc thân thích của Tạ Tương cũng không nhiều nên sai người mời Phó Khôn đến đón dâu giúp y.

Hai tỷ đệ dậy rất sớm, đây là lần đầu tiên Phó Khôn bước vào giới quyền quý trong kinh thành, Phó Nhiêu và Trịnh thị đã thay cậu sửa soạn, cậu mặc áo gấm xanh ngọc, khoác chiếc áo đen thêu chỉ bạc bên ngoài, trông vừa chính trực vừa tuấn tú, vững vàng như trúc.

Bình thường Phó Nhiêu hiếm khi chưng diện, hôm nay đi dự tiệc với thân phận là bà mối, nàng không thể không ăn mặc rạng rỡ đôi chút.

Tìm tới tìm lui vẫn không thể tìm được bộ nào hài lòng, Thu Hương mở mấy hộp gấm mà Hoàng đế đưa đêm đó, lấy một chiếc áo đỏ hải đường tươi tắn, hoa văn được thêu tinh xảo bằng chỉ vàng, gắn lông thỏ ở viền áo, bên trong có lớp bông mỏng, vừa nhẹ vừa êm, cực kỳ ấm áp, bên dưới phối với chân váy dài màu hồng phấn.

Nàng ấy lấy thêm một bộ trang sức vàng nạm đá quý từ hộp gấm gỗ tử đàn, vô cùng hợp với bộ xiêm y.

Phó Nhiêu lắc đầu: "Đẹp thì đẹp đó, nhưng mà lộng lẫy quá..." "Cô nương xinh đẹp thế này, phải thật tỏa sáng mới đúng..."

Chẳng biết nhớ đến điều gì, vẻ mặt Phó Nhiêu hơi ngẩn ngơ, nàng khẽ cười bảo: "Là tiệc cưới của người ta mà, không cần quá xa hoa..."

Đào Nhi nhìn gương mặt xinh đẹp của Phó Nhiêu, nhớ đến lần cuối nàng trang điểm như vậy hẳn là vào ngày xuất giá... Hốc mắt Đào Nhi bỗng đỏ hoe, hiếm khi không cãi nhau với Thu Hương.



Thu Hương bèn tìm một cây trâm ngọc Dương chi có gắn hoa sen để gài tóc cho nàng, sau đó điểm thêm vài đóa hoa cài đầu bằng đá quý, không quá xa hoa nhưng lại phù hợp.

Phó Nhiên nhìn mình trong gương, hài lòng gật đầu.

Phó Khôn cưỡi ngựa đến Tạ gia trước, Phó Nhiêu thì ngồi xe từ từ tới, trong phủ đã đầy ắp tiếng cười nói, náo nhiệt khôn cùng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Quản sự đã được Tạ Tương dặn dò, tiếp đãi Phó Nhiêu như một vị khách quý.

Khi vừa ngồi xuống trong phòng khách, trùng hợp ngồi đối diện với Công chúa Bình Khang.

Cha mẹ của Tạ Tương đều đã mất, trong nhà chỉ có một vị chú trong tộc lo liệu. Thánh thượng khai ân, lệnh cho Lễ bộ, Hồng Lô Tự và nội giám trong cung cùng phối hợp sắp xếp, các gia đình quan lại có uy tín trong triều đều tham dự.

Trong phòng khách sặc sỡ sắc màu, nghìn nghịt như mây, trông như hoa nở xuân về.

Phó Nhiêu ngồi xuống một lúc thì cảm thấy mấy ánh mắt nhìn mình, nàng thấy lạ bèn nhìn Thu Hương. Nương theo hướng nhìn của mọi người, ánh mắt Thu Hương dừng trên búi tóc của Phó Nhiêu, nàng ấy cười khổ.

Lúc ra cửa, hẳn là Trịnh thị thấy trang sức trên tóc của Phó Nhiêu hơi đơn giản, không hợp với xiêm y màu đỏ hải đường này, thế nên đã tiện tay rút một chiếc hoa cài đầu bướm vờn hoa bằng ngọc trong hộp ra.

Chiếc hoa cài đầu này lớn hơn bình thường, ở giữa có viên ngọc Đông Châu tím cực lớn, người đời gọi nó là "trứng bồ câu". Chiếc hoa cài đầu này được quấn bằng tơ vàng, chạm khắc cảnh bướm vờn hoa. Cánh hoa điểm thúy (*), nhị hoa khảm ngọc, xung quanh đính bảy viên ngọc quý, sang trọng và lộng lẫy, kĩ thuật tinh tế.



(*) : Kĩ thuật chế tác trang sức cổ đại của Trung, khảm lông chim bói cá lên khung trang sức.

Chiếc hoa cài đầu hiếm thấy này khiến cho nữ quyến ở đây đứng ngồi không yên.

Công chúa Bình Khang nhận ra đây ngự chế trong cung, sắc mặt vô cùng khó coi. Trang sức quý giá thế này, phụ hoàng không nỡ thưởng cho ả thế mà lại tặng cho Phó Nhiêu?

Bỗng nhiên có người khiêu lửa, cơn giận của Công chúa Bình Khang càng lúc càng lớn, nhưng nghĩ đến việc không rõ tình hình của mẫu phi trong cung, ả chỉ có thể nén giận.

Thẩm Dữu đi lại trong cung quanh năm, tất nhiên cũng nhận ra đây là đồ vua ban, trong khung cảnh ồn ào, nàng ta cười trấn an: "Huyện chúa Càn Ninh lập công nhiều lần, lần trước lại cứu được Đại điện hạ, bệ hạ thưởng lớn đôi chút cũng là lẽ thường tình, điện hạ đừng để bụng."

"Lời này chí phải!" Công chúa Bình Khang hất cằm, nhân cơ hội xuống đài.

Phó Nhiêu dần đoán được vấn đề, nhưng nàng cũng không để trong lòng. Nếu mấy khuê nữ kia không so sánh xiêm y thì cũng đọ về trang sức, quả thật là nhàm chán. Để trở thành một y quan, nàng càng không để mấy chuyện ganh đua của nữ nhân này trong lòng, cứ mặc người ta bàn luận.

Hai nhân vật chính đều không lên tiếng, những người khơi mào chỉ đành tan tác như chim muông.

Ngồi một lát, Tạ gia đã phái người đến Hạ gia đón dâu, khoảng xế chiều là có thể đón tân nương tử về. Trong phủ, bầu không khí khách sáo cũng giảm đi đôi chút, có người đề nghị chơi Đầu hồ (*), người ta bèn sắp xếp trò Đầu hồ ở mảnh sân trước phòng khách, hai ba cô nương lần lượt chơi.

(*) Đầu hồ: Trò chơi ném phi tiêu lọt vào trong miệng bình.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com