Sau Khi Bị Từ Hôn Đời Ta Lên Hương Rồi

Chương 126



Thấy mọi người tụ tập trong sân, cuối cùng Công chúa Bình Khang cũng không kìm chế được, bèn nói bóng gió với Phó Nhiêu: "Phó Nhiêu à, xem tiệc cưới ở Tạ phủ hôm nay, ngươi cảm thấy thế nào? Cảnh tượng nở mặt nở mày thế này, cả đời này ngươi cũng đừng hòng mơ tới..."

Lời nói của Công chúa Bình Khang chạm đúng nỗi đau của Phó Nhiêu.

Đúng là cả đời này nàng cũng chẳng được mơ tới, nỗi đau man mác đã bị nàng đè lại.

Hôm nay là ngày vui lớn của Tạ Tương và Hạ Linh, nàng không thể cãi nhau với Công chúa Bình Khang được. Nàng đứng dậy tránh đi, đi dọc theo hành lang dài, đến một đoạn vắng vẻ rồi dựa vào lan can, cơn buồn nôn dâng trào, Thu Hương vội đưa cho nàng quả táo chua, nàng ăn vào mới thấy thoải mái hơn đôi chút.

Lát sau, phía sau vang lên tiếng bước chân.

Phó Nhiêu ngoái đầu nhìn lại thì thấy bóng dáng dong dỏng của Từ Gia ở đầu hành lang, dịu dàng như ngọc.

Nàng sững người, chau mày hỏi: "Ngươi đến đây làm gì?"

Từ Gia không đáp, chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt nàng, hắn chưa từng thấy Phó Nhiêu đẹp đến nhường này, thậm chí còn phảng phất vẻ đẹp kiểu quốc sắc thiên hương. Trong ấn tượng của hắn, nàng chỉ ăn mặc giản dị, lúc rảnh rỗi thì buôn bán đống lọ lọ chai chai kia, chưa bao giờ thấy một món trang sức nào trên người.

Khi ấy hắn đã từng nghĩ, vào một ngày nào đó, hắn sẽ đặt cho nàng một bộ xiêm y sặc sỡ, để nàng thật xinh đẹp gả cho hắn.

"Nhiêu Nhi..." Hắn gọi nàng bằng giọng khản đặc, ánh mắt mơ màng.

Phó Nhiêu biến sắc.



Thu Hương thấy vậy thì lập tức tiến lên chắn ngang tầm nhìn của Từ Gia, lạnh giọng quát lớn: "Phò mã đang làm gì vậy ạ?!"

Một nha hoàn luôn gọi dạ bảo vâng, giờ đây lại như một con thú nhỏ đứng trước chân bảo vệ nàng khiến Phó Nhiêu ngạc nhiên. Song nàng bỗng nhớ đến việc cô nương nhà nông đã trải qua nhiều chông gai, từ trong xương đã có mấy phần gan dạ.

Từ Gia xem như không thấy Thu Hương, cứ nhìn thẳng vào mặt Phó Nhiêu: "Nhiêu Nhi, ta biết tấm lòng của muội, ta thật sự không nỡ nhìn muội cực khổ như thế. Muội không biết đó thôi, những nữ nhân ngoài kia mồm miệng sắc bén, lời nào cũng là chửi mắng muội, ta nghe mà trong lòng đau thắt..." Từ Gia ra vẻ quyết tâm lắm, hắn trịnh trọng nói: "Muội yên tâm, ta sẽ lấy lại công bằng cho muội."

Phó Nhiêu nghe mà như rơi vào sương mù, nàng chỉ coi hắn là một kẻ điên, kéo Thu Hương đi chỗ khác.

Tuy Tạ gia không quá giàu có nhưng nhà cửa rất rộng, Phó Nhiêu đi một vòng trong vườn, khi yến tiệc sắp bắt đầu mới quay lại phòng khách. Ai ngờ vừa đến hành lang đã nghe thấy giọng nói chua chát vang lên: "Phó Nhiêu đâu, gọi nàng ta tới đây! Sao nàng ta dám dụ dỗ Từ Gia chứ?!"

Trong sảnh hò hét ầm ĩ, người chật kín, có mấy vị phu nhân nhà quan khuyên Công chúa Bình Khang đừng làm lớn chuyện, còn Công chúa Bình Khang thì tức đỏ mắt: "Hàn phu nhân, ngài là phu nhân của Lễ bộ Thượng thư. Ngài phân xử xem, Từ Gia đã là phò mã của bổn cung rồi, sao Phó Nhiêu lại không chịu cam lòng. Dẫu sao cũng là chuyện quá khứ rồi, sao bây giờ nàng ta lại đeo bám không tha chứ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Một cô gái quả quyết như Phó Nhiêu, sao lại mập mờ với Từ Gia? Hàn phu nhân không tin: "Chắc là điện hạ hiểu lầm rồi..."

"Sao mà hiểu lầm được?! Nha đầu Thẩm gia chính mắt nhìn thấy, ngài không tin ta thì thôi, chẳng lẽ cũng không tin Thẩm Dữu à?!" Công chúa Bình Khang chỉ vào người thị nữ bên cạnh Thẩm Dữu.



Người thị nữ kia trốn sau lưng Thẩm Dữu run lẩy bẩy.

Nửa tiếng trước, nàng ấy vô tình thấy Từ Gia và Phó Nhiêu lén gặp nhau, khi về phòng khách thì nàng ấy lặng lẽ nói cho Thẩm Dữu biết, ai ngờ bị Công chúa Bình Khang bắt gặp rồi giữ chặt nàng ấy, bắt nàng ấy phải nói sự thật trước mặt mọi người.

Giờ thì hay rồi, làm loạn tiệc cưới của người ta, e là khi về Thẩm phủ nàng ấy sẽ bị đánh chết.

Sắc mặt Thẩm Dữu rất khó xử, nàng ấy năn nỉ: "Điện hạ à, việc này thế nào vẫn chưa rõ, thị lực của nha đầu nhà ta vốn đã không tốt, nhiều khi là nhìn lầm. Hôm nay là tiệc cưới của Thế tử, dẫu có chuyện tày trời gì thì ngài cũng đặt sang một bên, khi nào về rồi xử lý sau được không?"

Không dễ gì mới bắt được sai lầm của Phó Nhiêu, sao Công chúa Bình Khang có thể bỏ lỡ được, hơn nữa, làm loạn hôn sự của tên ma ốm Tạ Tương kia mới tốt chứ. Thời gian gần đây Tạ Tương xử lý mấy vụ án ở viện Đốc Sát, danh tiếng đang nổi bật, người đời đều lấy hắn so sánh với Từ Gia, đương nhiên Công chúa Bình Khang cảm thấy khó chịu.

Tạ Tương là người ả không thèm, sao lại vượt trội hơn Từ Gia được?

Lúc ấy, Phó Nhiêu đứng ngoài cửa, hàng chục ánh nhìn đổ lên người nàng, đều là khinh thường và chất vấn.

Phó Nhiêu khó lòng cất lời, mà Từ Gia đã đến, cũng thề thốt phủ nhận tất cả rồi kéo Công chúa Bình Khang muốn rời khỏi buổi tiệc, Công chúa Bình Khang gạt hắn ra, chỉ vào Phó Nhiêu, nói:

"Các ngươi tới đúng lúc lắm, ba mặt một lời, phải cho bản Công chúa một lời giải thích!"

Từ Gia liếc nhìn Phó Nhiêu, sầu não vô cùng, hắn cố nắm tay Công chúa Bình Khang, dịu giọng cầu xin: "Điện hạ à, nếu ta thật sự muốn nói chuyện với nàng ấy thì cần gì phải đến Tạ gia, chẳng phải là vô duyên vô cớ mang tai mang tiếng ư?!"



Các phu nhân quan lại liên tục bảo đúng, Dương phu nhân và Dương San San tìm mọi cách để khuyên can nhưng Công chúa Bình Khang đều bỏ ngoài tai, ả quyết tâm kéo Thẩm Dữu vào khiến Thẩm Dữu than vãn không thôi.

Mãi đến khi một bóng dáng anh tuấn chầm chậm bước đến trên con đường lót đá, dáng người hắn uy nghiêm, hàng mày như tranh, khẽ nói: "Nha đầu Thẩm gia nhìn nhầm rồi, người đó là ta."

Lý Huân vừa dứt lời, cả phòng khách lặng như tờ.

Vô số ánh mắt đổ dồn lên người hắn, ngạc nhiên, tiếc nuối, khó hiểu, đủ mọi loại cảm xúc.

Lý phu nhân đang cắn hạt dưa xem trò vui, không ngờ tin đồn lại chuyển lên người con trai mình, suýt nữa bà đã ngã khỏi ghế. Bà vội vàng nghiêng người về phía trước, ngăn Lý Huân lại bằng ánh nhìn sắc lẹm.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com