Vào đông nên ngày rất ngắn, dùng xong bữa tối chưa bao lâu thì sắc trời đã tối xuống.
Dương phu nhân nhà Thông chính sứ đến thăm Trịnh thị vài lần, Trịnh thị vốn muốn đáp lễ nhưng lại bị mấy trận tuyết cản trở.
Cuối cùng đến tận hôm nay mới bước ra cửa được, lại phải đến Hạ gia tặng quà cùng Dương phu nhân, bà rất mệt nên đã đi nghỉ sớm.
Phó Nhiêu hàn huyên với Trịnh thị đôi ba câu, đợi bà ngủ rồi ra ngoài.
Sắp đến ngày rằm, vầng trăng tựa ngọc, làn gió lạnh buổi hoàng hôn cuốn lên, len lỏi qua cổ áo nàng, Phó Nhiêu khép chặt xiêm y, băng qua bóng tối để về phòng.
Trong phòng đang nhóm địa long (*), ấm áp dễ chịu. (*) Một cách sưởi phòng thời xưa.
Hai nha đầu làm chung mấy ngày nên phối hợp nhịp nhàng hơn, Thu Hương múc nước rửa mặt, Đào Nhi vào phòng lấy thường phục, hai người hầu hạ Phó Nhiêu tắm rửa thay đồ.
Hôm nay, quản sự của Vinh Thiện đường đến đưa sổ sách, một vài đơn thuốc cần được điều chỉnh và một số việc lặt vặt khác.
Phó Nhiêu sai Đào Nhi di chuyển cái bàn đến trước sạp, thắp một ngọn đèn dầu rồi ngồi xuống xem sổ sách.
Thu Hương mang cho nàng một chén tổ yến, nhắc Phó Nhiêu uống nhân lúc còn nóng nhưng nàng để ngoài tai mà chăm chú kiểm kê sổ sách, đang tính toán xem nếu rời kinh hai năm thì nên sắp xếp hiệu thuốc thế nào. Bốn dược đồng miễn cưỡng có thể
xem là lành nghề, hai vị quản sự cũng rất tận tâm, có điều nếu không có chủ thì lâu ngày sẽ xảy ra chuyện.
Đào Nhi và Thu Hương chẳng biết đã biến mất từ lúc nào.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như ngọc tỳ lên khuỷu tay, thi thoảng lại gục xuống, mí mắt cố gắng mở ra nhưng lại không đọ lại mỏi mệt, đành phải khép lại. Làn váy hồng nhạt đã sờn dài đến mũi chân, dưới chân là đôi giày thêu, tuy đế giày chắc chắn nhưng không hiểu sao nàng lại kiễng chân, lộ ra đôi vớ trắng, nhỡ bị lạnh thì phải thế nào đây.
Hoàng đế không khỏi nhíu mày.
Chàng chậm rãi đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng bế nàng lên rồi đặt xuống sạp.
Mái tóc đen mượt phủ kín gối, gương mặt thanh thoát tựa đóa hoa mới hé, toát ra chút vẻ mệt mỏi quyến rũ. Tay chàng đặt lên vòng eo mềm mại không nỡ rời đi, chàng dứt khoát tháo giày và lên giường, nằm xuống cạnh nàng.
Vòng eo vừa nhỏ vừa mềm, không vừa một vòng ôm, thế mà lại đang mang thai đứa con của chàng.
Bàn tay chuyển xuống mắt cá chân của nàng, quả nhiên là hơi lạnh.
Chàng nắm bàn chân ngọc ngà trong tay, nhẹ nhàng xoa bóp để làm ấm cho nàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Khuôn mặt hoàn mỹ dựa vào khuỷu tay chàng, dường như nàng ngủ rất sâu. Dưới chân hơi ngứa nên nàng cựa quậy người, nép vào lòng chàng, tìm một tư thế thoải mái.
Chàng đắp chăn lên người nàng, ngón tay thô ráp xoa bóp mạnh hơn, Phó Nhiêu thấy khó chịu nên chau mày, đạp chân, trượt từ lòng bàn tay lên cánh tay chàng. Sự đụng chạm dần trở nên kì lạ, tựa như chiếc lông vũ quét vào tim, ánh mắt chàng hiện lên chút đen tối, chàng không nhịn được mà nắm chặt hơn, dừng một lát, cuối cùng vẫn thả ra. Chàng bất lực bật cười, quyết định kéo chăn lên đắp, đặt chân nàng lên người mình để giữ ấm cho nàng.
Cuối cùng nàng cũng thấy dễ chịu, nằm yên không nhúc nhích nữa.
Hoàng đế vốn định trò chuyện với nàng, hoặc là nghe nàng nói dối trước mặt mình.
Ai ngờ lại dỗ nàng ngủ.
Giấc ngủ này của Phó Nhiêu rất khoan khoái, còn mơ một giấc mơ khiến người ta phải ngại ngùng.
Trong mơ, nàng và người kia răng môi quấn quýt, nàng cật lực nhón chân đón nhận mọi áp bức từ chàng. Người mang thai không được nhón chân, nàng gấp gáp vịn lên giường, mãi mới ngồi xuống để tìm chỗ dựa cho bản thân. Mà chàng lại chẳng chịu buông tha, cuối cùng nàng không thở nổi, đạp chàng một cái...
Phó Nhiêu vô thức nhìn thoáng xuống chân, luôn cảm thấy có gì đó kì lạ.
Phó Nhiêu sững sờ ngồi trên giường hồi lâu, khung cảnh trong mơ quá đỗi chân thật khiến đầu óc nàng như đóng băng.
Ánh nhìn lơ đãng dừng trên trường kỷ trước giường... Khoan đã, sao thiếu vài món gì đó.
Phó Nhiêu hốt hoảng bật dậy, nàng kiểm tra sổ sách trên trường kỷ một lượt, không khỏi chau mày.
Không thấy bài tập của Phó Khôn đâu, đơn thuốc và danh sách nhập hàng của Vinh Thiện đường mấy năm qua cũng không thấy đâu.
Nhìn quanh một lượt, nàng ngạc nhiên thấy mười mấy hộp gấm trên chiếc kệ dưới cửa sổ, sắp xếp ngay ngắn vuông vức.
Gần như Phó Nhiêu có thể xác định được là đêm qua Hoàng đế đã đến.
Lúc này, Thu Hương vén rèm tiến vào, thấy vẻ mặt kinh ngạc của Phó Nhiêu, nàng ấy nhìn sang chiếc kệ rồi quỳ sụp xuống: "Cô nương, tối qua... Bệ hạ đến thăm ngài... Nhưng ngài ngủ rồi nên bệ hạ chỉ ngồi một lát rồi đi ạ..."
Nàng ấy nhìn Phó Nhiêu với đôi mắt ầng ậng nước đầy sợ hãi.
Phó Nhiêu giật mình, ngơ ngác nhìn nàng ấy, nàng đoán Thu Hương đã bị người của Hoàng đế uy h.i.ế.p rồi. Nàng nhắm mắt, hít một hơi rồi hỏi: "Ngài ấy có nói gì không?"
Thu Hương chỉ vào những hộp gấm, thuật lại từng chữ mà Hoàng đế nói: "Bệ hạ nói... Ngày mai ngài phải dự tiệc cưới nên ngài ấy đưa ít xiêm y và trang sức đến, mong rằng ngài sẽ sửa soạn xinh đẹp, vui vẻ dự tiệc ạ."