Lúc mới nhận được chén này, chàng lo lắng Phó Nhiêu uống thuốc phá thai, khi ấy chàng không biết nên xử lý cô nương này thế nào.
Giờ đây khi biết là thuốc dưỡng thai thì chàng lộ rõ vẻ hài lòng vui vẻ.
Phó Nhiêu muốn giữ lại đứa trẻ, điều này khiến chàng vui hơn mọi thứ.
Từ sắc mặt của Hoàng đế, Chu Hành Xuân cũng đoán được nỗi lo của đế vương.
"Bệ hạ, giờ ngài định làm gì? Ngài có muốn lão phu đi khuyên cô nương quay về không?"
Hoàng đế khẽ cười xùy một tiếng, chàng ngước mắt nhìn lồng đèn ngũ giác lưu ly sặc sỡ, mặt đèn được trang trí đủ loại hoa, ánh đèn d.a.o động như ánh trăng tỏa ánh sáng lung linh, phản chiếu cả bầu trời sao trong mắt chàng.
"Nàng ấy gạt trẫm lâu vậy nhưng chưa từng muốn bỏ con, có thể thấy nàng ấy muốn giữ lại đứa trẻ. Nếu đã muốn giữ lại mà không nói cho trẫm thì chứng tỏ điều gì?! Chứng tỏ rằng nàng ấy đã tính toán cả rồi."
"Tạm thời trẫm không làm phiền nàng ấy, để xem một mình nàng ấy có thể làm ra những việc động trời nào."
"Với tính cách của cô nương ấy, gặp cứng thì sẽ cứng, nếu bây giờ trẫm bắt nàng ấy về thì e là nàng ấy sẽ giằng co, cho rằng trẫm muốn trói buộc nàng ấy, không chịu buông tay, sẽ chỉ một lòng một dạ muốn chạy ra ngoài. Nếu như để nàng nếm thử mùi thất bại, dùng hết mọi cách mà không còn đường đi, hiểu được thiên hạ này là thiên hạ của trẫm, nàng ấy không thoát khỏi lòng bàn tay của trẫm thì tất nhiên sẽ ngoan ngoãn về bên trẫm."
"Trẫm muốn cho nàng ấy biết, ở bên trẫm, nàng ấy sẽ là "biển rộng mặc cá bơi, trời cao tùy chim lượn"."
Ánh mắt Hoàng đế vô cùng rộng lượng, bình thản ung dung, dồi dào khí thế.
Chu Hành Xuân nghe thế thì ánh mắt lộ vẻ hiểu ra được mấy phần, lão bỗng cảm thấy vừa khâm phục vừa tin phục.
Quả là đế vương nắm giữ đất trời, nhìn xa trông rộng, thấu hiểu lòng người.
Phó Nhiêu gặp chàng thì không có nơi để ẩn trốn. Ban đầu lão lo Phó Nhiêu sẽ mất đi bản tính và phí hoài năng lực, nhưng giờ thấy vậy thì mới biết, e là Hoàng đế sẽ không cản nàng hành nghề y. Gặp vị đế vương như thế là may mắn của Phó Nhiêu.
Chu Hành Xuân mỉm cười, chắp tay nói: "Tấm lòng của bệ hạ bao la như biển, thần xin cúi đầu kính phục."
Hoàng đế xua tay: "Ngươi về nghỉ ngơi đi, trở lại Thái Y viện nhớ âm thầm chăm sóc nàng."
"Thần tuân chỉ!"
Hoàng đế không thể bớt lo lắng như thế được, chàng sai hai gã Hắc Long vệ canh trước Phó phủ, không rời khắc nào để ngầm bảo vệ an toàn cho Phó Nhiêu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Chàng lại gọi Tôn Chiêu: "Ngươi tìm một cung nữ thích hợp từ Chưởng giáo ti, tìm cách đưa vào Phó gia để chăm sóc nàng ấy. Tiểu nha đầu bên cạnh nàng ấy quá hấp tấp, trẫm không yên tâm.”
Tôn Chiêu nhận lệnh.
Sau khi sắp xếp việc của Phó Nhiêu xong, quân lính vào cung trong đêm, báo cáo tình hình quân đội khẩn cấp từ tám trăm dặm. Thì ra gần đây Bắc Yến gặp tai họa về băng, rất nhiều dê bò bị đông chết. Dân du mục trong khu vực gặp khó khăn trong việc chăn nuôi, thế nên triền đình Bắc Yến phát động chiến tranh xuống phía Nam, bây giờ đã có một vài đạo quân xâm nhập biên giới.
Hoàng đế triệu tập đại thần văn võ trong đêm để bàn bạc chuyện quân sự.
Phó Nhiêu uống hết thuốc ở tiệm thuốc thì lại đưa cho chủ tiệm ít bạc, mượn một chiếc xe ngựa của tiệm thuốc để về phủ.
Tiểu Kim Tử vẫn luôn âm thầm hộ tống nàng về phủ rồi mới quay về hoàng cung.
Phó Nhiêu cũng không biết chuyện đứa trẻ đã bại lộ, nàng an toàn quay về Phó gia, ngủ một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau, triệu chứng nôn đã giảm bớt khá nhiều, nàng gọi Đào Nhi đến rửa mặt cho mình, định đến chính viện thỉnh an Trịnh thị.
Tối qua tuyết mịn rơi suốt đêm, đến sớm nay thì tuyết đã ngừng rơi.
Trên mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng, tụ lại như sương, trông rất đẹp mắt.
Hôm nay Phó Nhiêu không muốn đến Thái Y viện, nàng sai người hầu trong phủ xin nghỉ phép, dự định nghỉ ngơi một ngày.
Hiện tại nàng đang ở trong một viện rất nhỏ, tên là tiểu trúc Thính Hương, trước cửa có nước chảy, sân sau có rừng trúc. Vào đông, cành trúc khô héo, tất nhiên là không có cảnh sắc gì, chỉ có hai cây mai già, chút sắc xanh phá lạnh bung ra.
Đi dọc theo hành lang ra phòng ngoài sẽ đến hành lang của chính viện ngay.
Không ngờ khi vừa bước vào chính viện, nàng lại thấy mười mấy cái sọt lớn bé bày giữa sân, hình như là đựng mấy loại rau dưa, trái cây và nấm.
Đào Nhi đỡ Phó Nhiêu đến cửa, rồi chống hông hỏi mấy gã hầu đang bận rộn.
"Đang làm gì vậy?"
Người đứng đầu là vị quản sự khoảng 30 tuổi, Phó Nhiêu từng gặp người này. Đó là trang đầu (*) đất phong của nàng, điền trang trên đỉnh núi mà Hoàng đế thưởng cho nàng ở gần kinh thành, nàng luôn muốn đi xem thử nhưng chưa có thời gian, bây giờ mang thai lại càng không thể đi được.
(*) Trang đầu: là người quản lý điền trang thay cho chủ.
Vị trang đầu này họ Thi, từng đưa sổ sách và bản đồ của điền trang cho nàng xem, là một người tử tế và cẩn thận.