Sau Khi Bị Từ Hôn Đời Ta Lên Hương Rồi

Chương 120



Một khắc trước, sau khi Chu Hành Xuân rời đi, suy nghĩ của Phó Nhiêu linh hoạt hơn. Nếu Chu Hành Xuân bắt được hỉ mạch thì sẽ không ung dung như thế, nếu chưa phát hiện ra thì chắc chắn là bị thuốc của nàng làm nhiễu, cho rằng nàng mệt mỏi thôi. Vậy nên nàng không thể uống liều thuốc lão kê được.

Lúc đó thế nào bệ hạ cũng canh nàng uống thuốc, uống thì không tốt cho đứa nhỏ, mà không uống thì chẳng phải là chưa đánh đã khai ư?!

Bởi thế, nhân lúc Chu Hành Xuân vắng mặt, nàng lấy cớ đi vệ sinh để tránh Tiểu Kim Tử, còn cung nữ kia thì dìu nàng vào tịnh phòng.



Vừa hay để tiện lấy nước nên tịnh phòng này có một lối đi dẫn ra sau điện, nàng âm thầm men theo đó để ra khỏi điện Phụng Thiên.

Vũ Lâm vệ đang trực không hề nhận được chỉ thị cấm Phó Nhiêu xuất cung, nên tất nhiên cũng không cản nàng.

Gió thổi tuyết rơi ào ạt, cũng may là không mạnh lắm.

Nàng đội áo choàng có mũ dày cộm, vội bước xuống thềm ngọc của điện Phụng Thiên. Nàng âm thầm men theo bóng tối, đi qua phía Đông cung Từ Khánh đến dưới cung tường, rồi đi về phía Nam, ra cổng Đông Hoa. Cổng này gần đại nội và khu sở quan, thường xuyên có người ra vào.

Phó Nhiêu cầm thẻ bài mà Hoàng đế cho nàng, một đường suôn sẻ.

Sau khi ra khỏi cổng Đông Hoa, đi về trước một đoạn là phố xá sầm uất, nhộn nhịp. Đây là nơi ở của phần lớn đại quan và quý nhân, đầu ngõ toàn là trà lâu tửu điếm. Thân là Thái y, Phó Nhiêu từng xem bản đồ đánh dấu các hiệu thuốc trong kinh thành ở

Thái y viện, nàng rẽ vào con ngõ nhỏ, tìm được một hiệu thuốc.

Nàng nhét một thỏi bạc cho chủ tiệm để nàng tự mình bốc thuốc, sớm muộn gì Hoàng đế cũng sai người tìm được chỗ này, không có phương thuốc thì sẽ không biết nàng bốc thuốc gì.

Phó Nhiêu vội vàng bốc một túi thuốc, nàng nghĩ nếu về nhà sắc thuốc thì sẽ làm phiền mẫu thân nên bảo dược đồng của tiệm thuốc dẫn nàng ra hậu viện, hiệu thuốc nào cũng có chỗ chuyên dụng để sắc thuốc.

Nàng định sắc một ấm trước, uống một chén còn lại mang về để phân tích sau.

Bên phía điện Phụng Thiên, việc Phó Nhiêu mất tích khiến Lãnh Hoài An đang nằm trên giường dưỡng thương cũng phải hì hục di chuyển cơ thể mập mạp của mình đến noãn các.



"Bệ hạ, ngài xem coi có cần phái Vũ Lâm vệ đi tìm không ạ?"

Hoàng đế vịn tay lên khung cửa, sắc mặt khó lòng đoán được. Chàng đứng một lúc lâu, cuối cùng tức đến bật cười, tiếng cười trầm thấp, vừa buồn bực vừa khàn đặc.

Đến cuối cùng, chàng chỉ còn lại sự bất lực.

Đời này, chỉ có một mình Phó Nhiêu có thể hành hạ chàng thế này thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Dẫu sao chàng cũng là đế vương chứng kiến bao phong ba bão táp nên nhanh chóng ổn định cảm xúc, lắc đầu nói: "Không cần sai người đi tìm đâu, nàng ấy có thể đi đâu được, nàng ấy chỉ có mẫu thân và đệ đệ, chỉ có thể về nhà thôi. Tiểu Kim Tử, trẫm không yên tâm để nàng ấy đi một mình, ngươi lấy một chiếc xe ngựa đuổi theo, gặp nàng ấy thì đưa nàng ấy về phủ. Nhớ kỹ, nhất định không được để va chạm..."

Có một câu mà chàng chưa nói ra, chàng sợ nếu sai thị vệ đuổi theo thì sẽ làm nàng sợ, thậm chí xảy ra va chạm. Bây giờ nàng đang mang thai, không thể chịu bất kỳ thương tổn nào dù là nhỏ nhất, chàng không dám sơ suất.

Lãnh Hoài An nghe thấy hai chữ "va chạm" thì chân mày hơi nhíu lại.

Tiểu Kim Tử không nói thêm gì, vội chạy ra ngoài ngay.

Người ta trốn thoát từ tay hắn, Hoàng đế không trảm hắn là may lắm rồi.

Một lúc sau, Tiểu Kim Tử lần theo dấu vết, quả nhiên tìm được tiệm thuốc kia, chỉ là Phó Nhiêu đã rời đi rồi.

Tiểu Kim Tử làm việc rất chu đáo, hắn hỏi chủ tiệm phương thuốc, chủ tiệm lại chẳng để mắt một gã hầu da mịn thịt mềm nên chỉ đáp qua loa: "Không biết nữa, nàng ấy nhét cho ta một thỏi bạc rồi tự bốc thuốc. Giữa trời tuyết lớn thế này, ai rảnh mà quan tâm nàng ấy..."



Tiểu Kim Tử thấy chủ tiệm khinh ra mặt bèn lặng lẽ lấy một thỏi bạc hai mươi lượng trong túi ra, ném lên quầy, lạnh nhạt nói:

"Hãy kể lại chi tiết những gì nàng ấy đã nói và làm."

Sau khi nghe dược đồng kể chi tiết, biết Phó Nhiêu uống một chén thuốc rồi mới đi, Tiểu Kim Tử bèn sai người lấy chén thuốc kia ra: "Ngươi tới đúng lúc đó, trễ thêm xíu nữa là ta rửa rồi..." Dược đồng vui vẻ đưa chén thuốc cho Tiểu Kim Tử.

Tiểu Kim Tử nghĩ ngợi một lúc rồi đưa cho tiểu hoàng môn:

"Ngươi cầm chén thuốc này đưa về cho chủ tử, còn ta sẽ đi theo Phó cô nương."

Tiểu hoàng môn cầm chén thuốc, chạy thẳng về phía điện Phụng Thiên trong cơn gió tuyết.

Khi chén thuốc đến tay Hoàng đế, Chu Hành Xuân đang sục sôi khí thế cầm một chén thuốc bước vào cửa noãn các. Nhìn thấy Hoàng đế đứng ở ngưỡng cửa với sắc mặt nghiêm trọng, tay cầm một chén sứ tầm thường thì lão ngơ ngác: "Bệ hạ?"

Sắc mặt Hoàng đế rất khó coi, thậm chí còn đè nén chút lo lắng và cả lửa giận nữa. Chàng đưa chén thuốc qua, đanh giọng nói: "Ngửi thử xem nàng ấy uống thuốc gì?"

Chu Hành Xuân liếc nhìn vào trong nhưng chẳng thấy bóng dáng của Phó Nhiêu, nhìn lại cảnh tượng này lão cũng giật nảy mình. Lão vội đưa chén thuốc của mình cho Lãnh Hoài An rồi nhận lấy chén của Hoàng đế, lão cụp mắt ngửi thử, sau đó nếm thử cặn

thuốc còn sót lại trong chén: "Bệ hạ, đây là thuốc dưỡng thai."

Hoàng đế nghe thế thì thở phào một hơi như trút được gánh nặng, chàng vịn khung cửa rồi bật cười.

Nụ cười này là vì chàng đã nhấc được tảng đá đang đè nặng trong lòng lên rồi.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com