Sau Khi Bị Từ Hôn Đời Ta Lên Hương Rồi

Chương 122



Thi trang đầu mặc áo bông vải đay, vóc người cao ráo, mắt híp, trông tràn trề sức sống. Vừa thấy Phó Nhiêu, y lập tức cung kính hành lễ, đứng ngoài hiên nhẹ nhàng đáp: "Huyện chúa, chẳng phải sắp cuối năm rồi sao ạ? Trước khi tuyết rơi kín núi, chúng tiểu nhân phải lên núi kiếm vài món ăn dân dã, đúng lúc mấy tháng nay chưa đến thăm hỏi nên tiểu nhân đến cùng sổ sách luôn. Trong đây có một cặp bồ câu con, gà rừng bảy màu, năm con thỏ hoang, một đôi chim ngói, có cả vài con hươu bào, một sọt lươn, cá lóc đồng, đều là đồ tốt để tẩm bổ ..."

"Hiện giờ đã vào đông, trên núi không có nhiều nấm dại, đợi đến đầu xuân có nấm ngon, tiểu nhân sẽ đưa tới cho ngài."

Thi trang đầu cười ha hả, đọc một loạt tên rồi nói: "À, còn có kha khá quả dại đúng mùa nữa, tiểu nhân không biết ngài có thích ăn không nên tặng ngài mỗi loại một ít..."

Phó Nhiêu cầm lò sưởi tay, nhìn ra ngoài thì thấy bên ngoài có nhiều lồng nhốt vật sống, có thể thấy Thi trang đầu đã kéo mười mấy xe lớn bé vào thành.

"Vất vả cho ngươi di chuyển cả đêm rồi, mau vào sảnh phụ uống trà đi."

Thi trang đầu khom người đáp: "Không vội không vội ạ, Huyện chúa cứ nghỉ ngơi đi. Tiểu nhân phải đưa mấy thứ này xuống hậu viện trước, sau đó giúp người trong phủ xử lý rồi sẽ ra thảo luận với ngài."

 

Mặt Đào Nhi sáng rỡ: "Tốt quá rồi, phủ của bọn ta không có nhiều người lắm. Mấy món dân dã ngươi đưa tới thì tuyệt thật đó, chỉ e là bọn ta không biết làm..."

Đào Nhi chưa kịp dứt lời thì Thi trang đầu lại nói tiếp: "Ôi chao, xem trí nhớ của tiểu nhân này, thưa Huyện chúa..." Y lập tức khom người: "Có chuyện này mà tiểu nhân quên mất, lần vào kinh này còn một việc nữa phải phiền đến ngài."

"Có gì đâu mà phiền, cứ nói đi." Phó Nhiêu thể hiện sự dịu dàng trên nét mặt, mới sáng sớm mà đã tặng nhiều quà cáp như thế, chứng tỏ Thi trang đầu cực kỳ trung thành, tất nhiên nàng cũng muốn báo đáp y.

Thi trang đầu tỏ vẻ ngại ngùng: "Là thế này ạ, thôn của chúng ta có một cặp huynh muội. Người ca ca chẳng có tài cán gì ngoài việc nấu nướng rất giỏi, mấy món dân dã này người trong kinh chắc không thể xử lý được, nhưng vào tay hắn thì chẳng kém ngự trù trong cung đâu. Giờ hắn đã có tuổi, cũng muốn tìm việc để trang trải cuộc sống, tiểu nhân mới nghĩ không biết trong phủ còn thiếu người không, có thể giữ hắn lại không ạ?"

Đào Nhi nghe thế thì rạng rỡ hẳn, vội vàng quay lại nhìn Phó Nhiêu với ánh mắt chờ mong.

Phó Nhiêu bật cười: "Ngươi gọi hắn vào cho ta xem thử."

Lát sau, Phó Nhiêu vào nhà chính, nàng vào phòng thăm Trịnh thị trước. Hóa ra Thi trang đầu đã thỉnh an Trịnh thị từ sớm, bây giờ sổ sách đang nằm trong tay Trịnh thị: "Đó là một người phúc hậu, chúng ta cũng không thể để người ta thiệt thòi được. Nếu đã có người đưa vào phủ làm việc thì càng nên nhận." Sau đó hai mẹ con ra ngoài gặp hai huynh muội kia. Ca ca tên là Thu Nhĩ, muội muội là Thu Hương.

Thi Nhĩ cường tráng và năng động, Thu Hương thì xinh xắn, trông rất chững chạc và cẩn thận.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

 

Phó Nhiêu giữ họ lại.

Sau một ngày quan sát, nàng nhận ra mình vừa nhặt được báu vật.

Thu Nhĩ không chỉ có tài nấu nướng giỏi mà chẻ củi, gánh nước cũng không thành vấn đề, lại còn có chút nền tảng võ thuật, giữ lại coi nhà bảo vệ viện cũng được. Thu Hương thì ăn nói nhỏ nhẹ, một ngày chẳng nói được mấy câu nhưng lại dọn dẹp nhà cửa cho Phó Nhiêu một cách sạch sẽ và chu đáo.

Phó Nhiêu làm sao hiểu được, hai huynh muội này đều là do Hoàng đế phái đến. Một người từng là mật thám trong đại nội, từng làm gián điệp thu thập thông tin cho Hoàng đế từ khắp phố phường, biết đủ loại ngành nghề, từng lập công lao hiển hách trên con đường đoạt quyền của Hoàng đế.

Còn Thu Hương là một nữ quan trẻ tuổi trong Chưởng giáo ti, hầu hạ chủ tử chỉ là chuyện nhỏ.

Thu Hương kiệm lời, cần cù lại thật thà, dùng tốt hơn nhiều so với Đào Nhi bất cẩn lắm lời, Phó Nhiêu dự định sau này ra ngoài sẽ dẫn nàng ấy theo.

Đợi Phó Khôn đi học về, cả nhà tưng bừng thưởng thức các món ăn dân dã, vô cùng vui vẻ.

Nghỉ ngơi một ngày, lại ngầm uống thuốc dưỡng thai, sang ngày thứ ba thì sắc mặt của Phó Nhiêu cũng hồng hào hơn.

Nàng bèn quay về Thái Y viện, vì đang mang thai, có nhiều việc nàng không dám làm nên đã dẫn Thu Hương theo, vì thế mà Đào Nhi làm ầm làm ĩ một hồi. Trước kia Thái Y viện cũng cho Phó Nhiêu mang theo một tỳ nữ, mà thật sự là Đào Nhi nói nhiều, thứ hai nữa là trong nhà còn thiếu hạ nhân. Giờ đây có thêm một người nữa, Phó Nhiêu cũng không muốn làm khổ bản thân mình.

"Nha đầu ngốc, em không biết gì hết, Thu Hương mới đến nên ta muốn thử em ấy một lần. Em là tâm phúc của ta, sức khỏe của phu nhân không tốt, mọi chuyện trong nhà phải có em trông coi thì ta mới yên tâm."

Đào Nhi nghe thế thì nghĩ mình đang đảm nhận trọng trách bèn vỗ n.g.ự.c bảo đảm: "Cô nương cứ yên tâm đi đi, chuyện trong nhà giao hết cho nô tỳ!" Sau đó nàng ấy vênh mặt, hất cằm dặn dò Thu Hương mấy câu rồi đỡ Phó Nhiêu lên xe ngựa.

Khi đến Thái Y viện, việc đầu tiên mà Phó Nhiêu làm là tìm Hạ Du.

"Hạ Thái y, ta có một yêu cầu hơi quá đáng."

Hạ Du thấy Phó Nhiêu vẫn còn nguyên vẹn thì phấn khích suýt khóc, trái tim treo lơ lửng mấy ngày nay cũng yên ổn: "Ngươi nói đi."

"Từ chỗ Chu Thái y, ta biết mỗi năm Thái Y viện đều phái Thái y đi tuần tra các châu, quận. Ngài xem xét thử xem lần sau sắp xếp cho ta đi được không?"


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com