Hoàng đế dời mắt sang thái giám áo tím, một Đề đốc khác của Tư lễ giám - Tôn Chiêu.
Trông Tôn Chiêu khôi ngô tuấn tú vậy nhưng võ thuật cực cao, nắm giữ hình danh (*) của nội đình, lúc cần thiết y có thể ra ngoài giám sát quân đội. Y và Lãnh Hoài An một văn một võ đứng đầu nội đình Đại Tấn, người ngoài cung ai cũng kính cẩn gọi hai
người họ một tiếng "tiểu nội tướng".
(*) : luật pháp (thời cổ đại). Việc hôm nay sẽ do y xử lý.
"Bẩm bệ hạ, tất cả những người liên quan đến việc ở cung Phỉ Thúy sẽ bị đánh chết, người không biết gì thì thần sẽ giam giữ riêng, một thời gian sau bão táp qua đi thì sẽ sung đến Dịch đình làm nô. Thần đã thẩm vấn Thanh Cần, cung nữ thân tín của Lý Tần, ả ta khai hôm qua nghe thấy cung nữ xì xào bàn tán ở Ngự hoa viên, thần đã điều tra ngay, bắt hai cung nữ có liên quan đến hai vị nữ quan của Thượng Cung cục và một cung nữ trong cung Hoàng hậu. Chỉ là ba người này rất kín miệng, chỉ nói đó là việc của mình. Thần đã dùng hình, bây giờ đang thoi thóp nhưng vẫn không cạy miệng được gì."
Hoàng đế xùy một tiếng, không những không giận mà còn cười.
Qua lời của Hạ Du ban nãy, chàng biết Phó Nhiêu vào cung là vì Hoàng hậu, Tôn Chiêu lại điều tra được chuyện này có liên quan đến Hoàng hậu, Hoàng đế gần như đã xác nhận ván cờ này là do Hoàng hậu âm thầm tính kế.
Thật sự là lòng dạ thâm trầm, cực kỳ ác độc. Chẳng khác gì Hoàng Thái hậu mưu mô năm đó. Tốt lắm.
"Nếu đã liên quan đến trong cung của Hoàng hậu, cho dù không phải là nàng ta làm thì nàng ta cũng phải chịu tội quản lý không nghiêm. Nàng ta cho là trẫm dễ lừa gạt à, Tôn Chiêu, ngươi truyền chỉ, lấy lại ấn tỷ của Hoàng hậu, để nàng ta suy ngẫm về hành động của mình."
Tôn Chiêu lập tức chắp tay: "Thần tuân chỉ!"
Lúc ấy, ở cung Khôn Ninh, Hoàng hậu đang hả hê khi người khác gặp họa, nàng ta nói đây là ngày khuây khỏa nhất trong suốt mười năm qua. Không ngờ một lát sau, Tôn Chiêu đến c.h.é.m mấy cánh tay đắc lực khiến nàng ta tức đến nôn ra máu, sau đó còn thay Hoàng đế lấy lại ấn tỷ. Bấy giờ nàng ta mới biết ngọn lửa đã lan tới mình và càng chắc chắn rằng Hoàng đế thật lòng với Phó Nhiêu, nhưng chuyện này để tính sau.
Tôn Chiêu lén liếc nhìn sắc mặt phát xanh của Hoàng đế, y khẽ hỏi: "Thần xin to gan hỏi, nên thu xếp cho Tam Hoàng tử điện hạ thế nào ạ?"
Hoàng đế đã sớm tính toán chuyện này, chàng bình thản đáp:
"Hết năm nay là Lăng Nhi năm tuổi rồi, không thể trưởng thành trong tay phụ nữ nữa, lập tức đưa thằng bé đến điện Long An, sống và học tập cùng Đại Hoàng tử. Ngoài ra, chọn một cung nữ xuất thân trong sạch từ Thượng Cung cục để hầu hạ thằng bé. Về phần nội thị, ngươi chọn bốn người, phải để ta xem xét từng người một." "Thần tuân chỉ!"
Điện Long An kế bên cung Phúc An của Đại Hoàng tử, Hoàng đế định để hai huynh đệ sớm tối bên nhau. Theo quy định của Đại Tấn, Hoàng tử tròn ba tuổi phải tập viết và đi học, lên năm tuổi thì chính thức sắp xếp Thị độc (*) của viện Hàn Lâm giảng dạy. Trước đây Tam Hoàng tử còn nhỏ, ngày nào cũng đến điện của Đại Hoàng tử để tập viết, bây giờ Thục Phi làm loạn thế này thì cần phải cho học sớm.
(*) : Chức quan trong viện Hàn Lâm, giữ việc đọc sách cho vua.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
"Về phần Lý Tần, chọn một cung nữ và một ma ma dạy dỗ từ Chưởng giáo ty cho nàng ta, một là để hầu hạ, hai là để khuyên can dạy dỗ. Sau khi giam lỏng cung Phỉ Thúy thì không cho ai ra vào, tất cả đồ đạc đều phải lấy qua tay ngươi, không cho phép nàng ta liên lạc với bên ngoài."
"Vâng."
Hoàng đế mệt mỏi xua tay: "Mau đi đi, thu xếp ổn thỏa chuyện của Tam Hoàng tử."
"Thần xin nhận lệnh." Tôn Chiêu và Trần Chương lui ra. Hoàng đế truyền Lưu Đồng vào.
Chàng dựa người vào ghế bành, mắt sáng như đuốc, đôi mày sắc bén.
Lát sau, Lưu Đồng trong bộ trang phục Phi Ngư đỏ thắm bước vào, quỳ một chân rồi nói: "Thần thỉnh an bệ hạ."
Hoàng đế ngước mắt nhìn hắn: "Trước đây ngươi nói Thái Hoàng Thái jậu sai người đến Giang Nam, tình hình thế nào rồi?"
Lưu Đồng ngẩng lên nhìn chàng, thưa: "Bẩm bệ hạ, hai gã nội thị mà Thái Hoàng Thái hậu sai đi đã đến huyện Dư Hàng ở Giang Nam. Hóa ra người bọn họ muốn tìm là một bà lão khoảng 50 tuổi, thần nghĩ đó là người liên quan đến vụ án của Trân Phi nương nương mười năm trước. Chỉ tiếc là bà lão này tuổi già sức yếu, ho khan không ngừng nên mấy lần vào kinh đều bị bệnh trì hoãn..."
"Người của thần mượn danh nghĩa của Thái Hoàng Thái hậu, bí mật lấy được một phần khẩu cung, hiện tại khẩu cung đang trên đường..."
Nói đến đây, Lưu Đồng lộ vẻ ngượng ngùng: "Nhưng mà thưa bệ hạ, e là phần khẩu cung này không đủ để lung lay Hoàng hậu một nước..."
Xử lý một cung phi, chỉ cần một thánh chỉ là được.
Muốn phế Hậu, thì phải thông qua Nội các và Tam pháp ty.
Hoàng đế khẽ cười một tiếng: "Vị Hoàng hậu này của trẫm có thói cũ của Kiều gia, làm việc rất chặt chẽ. Ngươi tìm cách mời người chữa bệnh cho bà lão kia rồi nhanh chóng hộ tống bà ta vào kinh. Ngoài ra, nhớ phái người theo dõi nhất cử nhất động người ngoài cung của Thái Hoàng Thái hậu và Hoàng hậu."
"Thần hiểu rồi ạ!" "Lui xuống đi."
Tất nhiên là chàng có cách để đối phó với Hoàng hậu, nhưng chàng khinh thường dùng nó.
Chàng phải danh chính ngôn thuận phế Hậu, không chỉ vì thể diện của mình mà còn để dọn đường cho Phó Nhiêu nữa.
Sau khi xử lý xong chuyện này, Hoàng đế quay lại noãn các.