Cung nữ kia đã hầu hạ Phó Nhiêu rửa mặt, thay một bộ váy sạch sẽ. Nàng co chân ngồi trên sạp, tay cầm chén cháo tổ yến, cái miệng nhỏ nhắn đang uống từng ngụm.
Nhớ đến đáng vẻ yếu ớt như nhộng ve sầu co rúm trong lòng mình của nàng vừa rồi, lửa giận trong lòng Hoàng đế lại bốc lên.
Chàng chậm rãi đi đến trước sạp, ngồi đối diện nàng.
Cung nữ kia quỳ xuống, run rẩy thưa: "Bẩm bệ hạ, nô tỳ muốn hầu hạ nhưng cô nương không cho..."
"Lui xuống đi." Hoàng đế phất tay.
Cung nữ như trút được gánh nặng mà rời đi.
Giữa mày Hoàng đế đau nhói, chàng lẳng lặng nhìn Phó Nhiêu, đôi mắt hạnh to tròn, trong trẻo và bình yên, lông mi đen nhánh tựa chiếc quạt lúc đóng lúc mở, như đang cào vào tim chàng.
Hoàng đế vươn tay lau vệt nước bên khóe miệng của nàng, thấy nàng đã khôi phục vẻ bình thản như trước, lòng chàng được an ủi đôi chút.
Phó Nhiêu chậm chạp lắc đầu, giữa chân mày vẫn còn vẻ yếu ớt, đôi má lúm tựa như đóa sen vừa bị mưa dập gió vùi, lộ ra chút nhu mì e thẹn. Nàng thế này còn quyến rũ hơn vẻ trầm tĩnh kiềm chế ngày trước.
"Bệ hạ..." Đôi môi đỏ mấp máy, giọng nói êm dịu: "Ta muốn về nhà..." Bốn chữ được thốt ra như đã dùng hết toàn bộ sức lực của nàng.
Khuôn mặt ướt đẫm, nàng không dám chạm mắt mà chỉ nhìn ngang tầm n.g.ự.c chàng.
Bàn tay đang nâng gò má nàng của Hoàng đế bỗng khựng lại, chàng im lặng không tiếp lời nàng.
Hai người cứ vậy giằng co, thật lâu mà không ai lên tiếng.
Phó Nhiêu nhận ra chàng đang lặng lẽ từ chối thì hốc mắt cay cay, nước mắt tuôn trào, từng giọt từng giọt rơi xuống lòng bàn tay chàng, dần dần tựa như chuỗi ngọc bị đứt dây tụ lại thành cụm rồi rơi xuống.
Chốc lát sau, lòng bàn tay chàng đã đầy nước.
Chàng chậm rãi ôm nàng vào lòng, đặt một nụ hôn thật sâu lên mái tóc mềm mại của nàng.
"Nàng muốn trẫm buông tay, nhưng trẫm... không làm được. Nhiêu Nhiêu à, e là trẫm sẽ phải nuốt lời rồi..."
Phó Nhiêu lặng lẽ chống cự.
Hoàng đế ôm một lúc rồi buông nàng ra: "Nào, đừng làm khó cái bụng nữa, ăn hết chén cháo tổ yến này trước nhé."
Thấy Phó Nhiêu vẫn bĩu môi, chàng bật cười rồi nhận lấy chiếc thìa nhỏ trong tay nàng, múc một thìa đưa đến bên miệng nàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Mắt Phó Nhiêu đỏ au, nước mắt vẫn còn đọng trên mi, trông như một cô mèo nhỏ đáng thương nhưng vẫn bướng bỉnh nhìn chàng.
Hoàng đế thở hắt ra, nhéo mũi nàng: "Cô nương này ỷ được cưng chiều nên kiêu ngạo phải không?"
Phó Nhiêu tức phát khóc, nàng ngậm lấy thìa tổ yến rồi cướp lại để tự ăn, song Hoàng đế không cho phép, chàng lại múc một thìa nữa, cương quyết đút cho nàng.
Phó Nhiêu mím môi, cụp mắt, tựa cằm lên gối không nhúc nhích.
Hoàng đế cũng chẳng giận, chàng dùng chiếc thìa khẩy môi nàng, cạy mở hàm răng nàng từng chút một rồi đút cháo tổ yến vào.
Dẫu sao Phó Nhiêu cũng không phải cô nương e thẹn làm nũng, sau một hồi ầm ĩ, nàng biết mình không cố chấp bằng chàng nên ngoan ngoãn ăn hết chén cháo, cuối cùng cũng làm ấm chiếc bụng đói kêu vang.
Nàng xuống giường, quỳ gối trước chân chàng, vẫn nhìn chàng với ánh nhìn tha thiết như thường lệ.
"Thần nữ tạ ơn cứu giúp của bệ hạ, giờ không còn sớm nữa, đã hai ngày rồi thần nữ chưa về nhà, mẹ khó mà an lòng. Ngày mai cũng là ngày ấu đệ tan học, trong nhà thần nữ còn rất nhiều chuyện, xin bệ hạ cho ta quay về."
Đối diện đôi mắt dịu dàng của nàng, Hoàng đế đã mềm lòng, chàng kéo nàng lên: "Hôm nay là lỗi của trẫm, khiến nàng chịu uất ức. Sắc mặt của nàng vô cùng tệ làm trẫm không thể yên tâm. Nàng ngủ một giấc trước đi, trẫm sẽ gọi Chu Hành Xuân đến bắt mạch cho nàng."
Phó Nhiêu nghe vậy chợt trở nên căng thẳng.
Nếu khăng khăng đòi về sẽ chỉ khiến chàng nghi ngờ, chỉ cần qua cửa của Chu Hành Xuân thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
"Vâng..." Nàng dịu dàng đồng ý.
Hoàng đế vuốt tóc nàng, nói với chất giọng ấm áp: "Nàng ngủ trước đi, trẫm còn chút chuyện phải giải quyết."
"Vâng..." Phó Nhiêu cụp mắt gật đầu. Nàng chầm chậm lên giường, thấy Hoàng đế vẫn ngồi yên thì ngơ ngác hỏi: "Bệ hạ, chẳng phải ngài còn có việc sao?"
Lòng Phó Nhiêu rối như tơ vò, nào có tâm trạng ngủ. Hiện tại hộp thuốc ở ngay cạnh, trước khi Chu Hành Xuân đến nàng phải chuẩn bị đôi chút.
Nhưng có tranh cãi nữa cũng vô ích, nàng bèn ngoan ngoãn nằm xuống, đang định kéo chăn lên thì một bàn tay vươn ra, giúp nàng đắp chăn lên đến vai. Ánh mắt chàng vừa sâu thẳm vừa dịu dàng, giống như đang dỗ trẻ con vậy.
"Trẫm ở ngay bên cạnh, nàng đừng sợ... Yên tâm ngủ một giấc đi nhé."
Phó Nhiêu điềm tĩnh nhìn chàng, tâm trạng ngổn ngang.
Cả đời này chắc cũng chỉ có chàng che chở và cưng chiều nàng như một tiểu cô nương.