Không biết từ bao giờ, từng tầng mây dần xuất hiện phía chân trời, mặt trời ban trưa bị áng mây gột rửa trông như vầng trăng, sáng ngời treo cao trên trời biếc, những mũi đao gió ngày càng lạnh. Phó Nhiêu không chịu nổi thời tiết này, nàng khẽ ho mấy tiếng.
Hoàng đế nhíu mày, cụp mắt nhìn nàng rồi lấy long bào bọc kín nàng. Chàng sải bước oai hùng, men theo đường hẻm để hồi cung.
Từ xa nhìn lại thì chỉ thấy chàng ôm một cuộn tơ lụa trong lòng.
Ánh nhìn yếu ớt của Phó Nhiêu xuyên qua vai chàng, dừng lại ở phương xa. Ngói vàng tường đỏ, mái hiên cong cong, dưới ánh mặt trời thưa thớt dần dần cách xa nàng.
Nàng tựa đầu lên vai Hoàng đế, nhắm nghiền hai mắt.
Hoàng đế bế Phó Nhiêu về noãn các ở điện Phụng Thiên, người chàng đẫm mồ hôi thấm hết vào y phục, người nóng hầm hập nhưng chàng chẳng màng đến việc thay y phục mà sai tiểu cung nữ lần trước đã hầu hạ cho Phó Nhiêu vào lau người cho nàng, còn chàng thì nhanh chóng rời khỏi noãn các, đi vào thư phòng ở trắc điện của điện Phụng Thiên.
Bấy giờ, Hạ Du và Đường Húc đang quỳ trong chính điện, thấy Hoàng đế đến, hai người họ dập đầu như giã tỏi:
"Thưa bệ hạ, chúng thần có tội!"
Hai người họ bị Vũ Lâm vệ đưa đến điện Phụng Thiên, thế nên không biết tình hình ở cung Phỉ Thúy thế nào.
Hoàng đế nhìn hai người với vẻ mặt bình thản, chàng chỉ ngồi trên ghế bành, lạnh lùng ra lệnh: "Thành thật kể lại toàn bộ sự việc hôm nay đi."
Hạ Du lập tức kể tường tận từ việc Thanh Cần đến Thái Y viện đến tình hình trước khi nàng bị đưa đi.
Hoàng đế nghe thấy Hoàng hậu có liên quan trong chuyện này thì chau mày, giọng trầm xuống: "Hoàng hậu đột nhiên nhúng tay vào, gọi Phó Nhiêu vào hậu cung à?"
Hạ Du không rõ nguyên nhân, chỉ ngơ ngác gật đầu: "Vâng..." Sắc mặt của Hoàng đế cực kỳ khó coi.
Chàng suy tư một hồi rồi bảo: "Được rồi, trẫm biết rồi. Hai ngươi phải giữ kín chuyện hôm nay, nếu lộ ra nửa chữ, trẫm sẽ lấy mạng các ngươi!"
"Chúng thần tuân chỉ!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Hạ Du không thấy Phó Nhiêu nên rất lo lắng: "Thưa bệ hạ, Phó cô nương..."
Ông đang định hỏi lại thì bị Đường Húc kéo áo, ông vội im bặt.
Hoàng đế nhìn chằm chằm ông một lúc lâu, chàng cảm thấy hơi bất đắc dĩ: "Trẫm đã sai người thu xếp ổn thỏa cho nàng ấy rồi, ngươi yên tâm mà về Thái Y viện làm việc đi."
"Vâng." Hai người rời khỏi điện Phụng Thiên mà lòng ngổn ngang bao suy tư.
Khi bước xuống thềm ngọc trước điện Phụng Thiên, Hạ Du vẫn còn bất mãn với Đường Húc: "Ban nãy ngươi kéo áo ta làm gì?"
Đường Húc vội lau mồ hôi trên trán, nhíu mày thở dài: "Ngươi đó, cái tính cố chấp vẫn chẳng thay đổi gì. Ngươi phải học theo Chu Thái y đó, bớt lo chuyện bao đồng đi, im lặng làm việc của mình mới là đúng đắn. Bệ hạ là người tài đức sáng suốt nên mới không trị tội ngươi, nếu không thì chuyện ngươi nhắc đến Tam Hoàng tử ở cung Phỉ Thúy hôm nay cũng đủ để bệ hạ xử lý ngươi rồi!"
Hạ Du không dám gật đầu bừa, ông bực bội nói: "Ta cũng đâu muốn can dự vào, nhưng ta có thể trơ mắt nhìn Phó Nhiêu gặp chuyện à?! Vì ta mà nàng ấy phải vào Thái Y viện, ta nhất định phải bảo vệ nàng ấy. Còn ngươi nữa, nếu không phải hôm nay ngươi lắm miệng thì ta sẽ không để nàng ấy đi rồi. Bây giờ chắc chắn là nàng ấy bị Thục Phi đánh trượng, sống c.h.ế.t chưa rõ. Mà biết đâu đó, vì thanh danh của Tam Hoàng tử, bệ hạ mới giấu chuyện này..."
Đường Húc nghe thấy ông dám đặt điều bệ hạ thì tức đến giậm chân: "Sao ngươi chẳng thèm nghe vậy. Rõ ràng là hôm nay Thục Phi nhắm vào Phó Nhiêu, ngươi tưởng rằng ngươi không để nàng ấy đi là nàng ấy thoát được hả?! Tránh được mùng một không tránh được mười lăm đâu."
Hạ Du thấy không thể nói lý được với Đường Húc nên phất tay áo rời đi.
Đường Húc tức đến độ đau đầu, nhưng chỉ đành xách hòm thuốc đuổi theo ông.
Hoàng đế tra hỏi hai người Hạ Du xong thì định đến thăm Phó Nhiêu, nhưng lại gặp một thái giám nhị phẩm mặc áo tím, có cả Đô chỉ huy sứ của Vũ Lâm vệ Trần Chương bước tới.
Cấm quân trong kinh có sáu vệ, trong đó người có cấp bậc cao nhất là Trần Chương. Trần Chương là cháu ruột của mẹ đẻ Hoàng đế, đã phục vụ Hoàng đế suốt nhiều năm qua và cũng là cánh tay tâm phúc của Hoàng đế.
Hai người đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
Trần Chương cất lời trước: "Bẩm bệ hạ, thần đã phong tỏa cung Phỉ Thúy và đặt giới nghiêm trong cung, không cho bất cứ ai tiết lộ chuyện này. Một khắc trước, Công chúa Bình Khang vào cung thăm Thục... Lý Tần nương nương, nhưng thần đã khuyên quay về. Thần cả gan xin chỉ thị của bệ hạ, nếu ngoại thần đến hỏi thì thần nên trả lời thế nào ạ?"
Hoàng đế đặt tay lên hông, nhắm mắt suy ngẫm, lửa giận trong lòng mãi chẳng tắt được, chàng trầm tư một lúc rồi đáp: "Lý Tần bệnh nặng, không thể thăm hỏi. Hầu trẫm bất kính nên bị giáng phong hào."
Trần Chương nghe vậy lập tức hiểu ngay, đây là Hoàng đế vì Tam Hoàng tử mà bảo vệ mặt mũi của Lý Thục phi, cũng là giữ thể diện Hoàng đế của mình.