Không có hai "vị ôn thần" đó nữa, đám cưới của tôi diễn ra suôn sẻ vô cùng.
Từ lời tuyên thệ mở màn cho đến khi kết thúc, từng khâu đều hoàn hảo không một sai sót, cuối cùng viên mãn khép lại.
Tối hôm đó, tôi và Hạo Thành nằm trên chiếc giường lớn trong phòng tân hôn, vui vẻ đếm tiền.
Tiền mừng từ hai bên họ hàng, cộng thêm tiền sính lễ, hồi môn và cả tiền mừng từ bậc trưởng bối—tổng cộng hơn năm trăm ngàn.
Tôi hớn hở reo lên: "Chà, nhiều tiền quá! Phát tài rồi, phát tài rồi!"
Hạo Thành ngồi bên, cười tủm tỉm nhìn tôi. Anh trêu: "Phú bà, bao nuôi anh đi."
Tôi nhướn mày trêu lại: "Bao nuôi anh cũng được, chỉ là không biết thể lực anh có đủ không thôi? Phú bà như em không nuôi kẻ vô dụng đâu đấy."
Vốn chỉ là câu nói đùa, nhưng ánh mắt của Hạo Thành bỗng trở nên sâu thẳm.
Anh ghé sát lại gần, khuôn mặt điển trai đột nhiên phóng đại trong tầm mắt tôi.
Nắm lấy tay tôi, anh khẽ nói: "Anh có đủ hay không, thử là biết ngay mà?"
Mặt tôi thoáng chốc đỏ bừng.
Chỉ là, ngay lúc cả hai chuẩn bị xảy ra chút chuyện gì đó, điện thoại tôi lại reo lên.
Người gọi đến là Lý Hiên.
Tôi hơi ngạc nhiên, không biết cậu ta gọi vào lúc này có ý gì, nhưng vẫn nhấc máy.
Tôi muốn xem xem cậu ta còn định giở trò gì nữa.
Vừa kết nối, màn hình điện thoại liền hiện lên khuôn mặt méo mó vì tức giận của Trương Dao.
Cô ta lạnh lùng nhìn tôi, hỏi: "Chắc đám cưới này cô kiếm được một khoản kha khá nhỉ?"
Tôi thấy buồn cười, bèn hỏi ngược lại: "Liên quan gì đến cô?"
Trương Dao càng tức giận hơn.
"Sao lại không liên quan? Tôi là nữ chủ nhân tương lai của cái nhà này! Tôi nghe Hiên Hiên nói, cô kết hôn mà không để lại sính lễ cho bố mẹ, còn mang theo cả hồi môn đi, đến cả tiền mừng trong tiệc cưới cũng nhét hết vào túi riêng! Có ai làm chị gái mà như cô không?"
À, tôi hiểu rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
🍀 Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha 💗
Hóa ra là đang nhắm vào sính lễ và hồi môn của tôi.
Còn chưa cưới vào cửa mà đã muốn hút m@u tôi rồi sao?
Tôi lạnh lùng nói: "Ồ, vậy thì báo cảnh sát đi."
Trương Dao giận đến phát khóc.
"Thái độ gì đây? Cô… cô bắt nạt người khác quá đáng!"
Nói rồi, cô ta nhào vào lòng Lý Hiên, thút thít nức nở.
Lý Hiên xót xa không chịu nổi, lạnh mặt nhìn tôi:
"Lý Viện, chị quá đáng thật đấy! Dao Dao chỉ muốn nói chuyện tử tế để giải quyết vấn đề, sao chị có thể đối xử với cô ấy như thế?"
Tôi cười nhạt: "Giải quyết vấn đề? Giải quyết cái gì? Bắt tôi đưa hết sính lễ và hồi môn à?"
Lý Hiên hơi chững lại, trông có vẻ như bị tôi nói trúng tim đen.
Cậu ta ngập ngừng một lúc rồi nói: "Không… không cần nhiều như vậy. Tôi và Dao Dao bàn bạc rồi, sính lễ chị có thể giữ lại, chỉ cần trả hồi môn mà bố mẹ cho chị là được. Dao Dao nói số sính lễ đó để chị phòng thân cũng tốt."
Tôi vừa bực mình vừa buồn cười.
"Nói như vậy, tôi còn phải cảm ơn cô ta à?"
Lý Hiên gật đầu một cách nghiêm túc.
"Không cần cảm ơn, chỉ cần cô nhớ tấm lòng của Dao Dao, sau này đối xử tốt với cô ấy là được."
Cậu ta đúng là không hiểu tiếng người thật mà.
Cho cậu ta chút mặt mũi, cậu ta lại tưởng mình là ông hoàng, được voi đòi tiên.
Dù chỉ động não một chút thôi, cậu ta cũng phải nhận ra tôi đang nói mỉa chứ?
Tôi không nhịn được nữa, trực tiếp cắt ngang lời cậu ta: "Im miệng đi. Cậu muốn lấy hồi môn của tôi cũng được, nhưng đây là thứ mẹ cho tôi, vậy để mẹ đi mà đòi. Nếu mẹ tôi mở miệng, tôi sẽ trả lại."
Nói xong, tôi cúp máy luôn.
Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, tôi chẳng hơi đâu mà đôi co với tên ngốc này, còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.