Bố mẹ tôi vừa xuống lầu đã nghe thấy thằng em tôi gào lên với đám đông.
Nhìn thấy Trương Dao đứng bên cạnh nó, họ lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Ba tôi vung tay tát ngay vào đầu thằng em.
"Mày nói linh tinh cái gì đấy? Mày định không khách sáo với ai? Vì nó mà mày muốn đắc tội với cả họ hàng à?"
Lý Hiên ôm đầu vì đau nhưng vẫn bướng bỉnh nói: "Thì sao chứ? Dao Dao xứng đáng!"
Ba tôi tức giận, định giơ tay đánh tiếp, nhưng mẹ tôi vội vàng can ngăn.
"Thôi nào, hôm nay là ngày vui của con gái, đừng đánh nó nữa. Dù sao ông có đánh nó cũng chẳng nghe đâu."
Ba tôi nghẹn lời, im lặng một hồi lâu rồi thở dài.
"Cái thằng này sớm muộn cũng bị bà chiều hư cho xem!"
Nhân lúc này, mẹ tôi vội vàng ra hiệu cho Lý Hiên.
"Được rồi, Hiên Hiên, con mau dẫn Dao Dao ra ngoài chơi đi. Đây là lần đầu tiên Dao Dao đến nhà mình, con dẫn nó đi loanh quanh cho biết."
Thực ra, mẹ tôi không muốn thấy thằng em tôi với Trương Dao tiếp tục làm loạn nữa. Bà cũng biết bộ dạng của Trương Dao hôm nay không phù hợp nên chỉ muốn nhanh chóng đuổi bọn họ đi.
Lý Hiên có vẻ cũng không muốn ở lại, bèn quay sang nhìn Trương Dao, chờ ý kiến cô ta.
"Dao Dao…"
Nhưng Trương Dao lập tức từ chối.
"Không được, anh còn chưa lấy được tiền mừng mà, đi cái gì mà đi? Hay là anh định dẫn em ra đường dạo chơi à?"
Nói xong, cô ta quay sang nhìn tôi.
Lúc này, tôi đã ngồi trên xe hoa.
Tôi đưa cho thằng em họ cõng tôi lên xe hoa 5 triệu, cho chị họ vừa bênh vực tôi 1 triệu. Hai đứa cười tít mắt vì vui sướng.
Mắt Trương Dao lập tức sáng lên.
"Lý Hiên, tiền mừng kìa! Mau đi lấy tiền đi! Ngay cả anh họ anh còn được 5 triệu, vậy là em trai ruột như anh ít nhất cũng phải được 10 triệu chứ nhỉ? Đến lúc đó, anh có thể mua trọn bộ mỹ phẩm cho em rồi!"
Vừa nói, cô ta vừa đẩy Lý Hiên lên trước.
Lý Hiên có chút do dự.
"Nhưng mà..."
Trương Dao bĩu môi khó chịu.
"Nhưng gì nữa? Chị ruột anh cưới mà không cho em trai tiền mừng à? Mau đi đi!"
Cuối cùng, Lý Hiên cũng bị cô ta thuyết phục.
Nó thật sự tiến lên, chìa tay ra đòi tiền tôi.
"Chị… tiền của em đâu?"
Cái mặt cũng dày ghê nhỉ.
Nó đúng là không biết ngại mà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Tôi liếc mắt ra hiệu cho Hạo Thành. Cậu ấy lập tức lấy ra một phong bao lì xì đưa cho Lý Hiên.
🍀 Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha 💗
Là bao lì xì chặn cửa thôi, chỉ có 5 nghìn hoặc 10 nghìn.
Bấy nhiêu tôi vẫn có thể cho nó được.
Lý Hiên bóc bao lì xì ra ngay, vừa thấy bên trong chỉ có 10 nghìn, nó ch*t sững.
"Mười nghìn?"
Tôi mỉm cười.
"Vận may cũng tốt đó, trong cả trăm phong bao chỉ có mười phong có 10 nghìn thôi đấy, em may mắn thật."
Chị họ tôi cũng cười tít mắt trêu chọc.
"Ngoài cổng khu có tiệm đồng giá 2 nghìn đó, mau dẫn bạn gái cậu ra mua mỹ phẩm đi."
Lý Hiên tức giận, chỉ tay vào tôi: "Chị có ý gì đây? Cho Lý Mẫn 5 triệu, cho Lý Lộ 1 triệu, mà lại chỉ cho em 10 nghìn? Ai lại làm chị như vậy chứ?"
Chị họ tôi trực tiếp giật lại tờ 10 nghìn từ tay nó rồi đưa lại cho tôi.
"Chê ít à? Vậy thì trả lại chị cậu đi."
Tôi thì vẫn giữ vẻ mặt vô tội, chậm rãi giải thích: "Anh họ cõng chị lên xe hoa nên chị cho 5 triệu, chị họ làm phù dâu nên được 1 triệu, đây đều là tiền công họ xứng đáng nhận được. Phải, là chị gái thì khi cưới nên cho em trai tiền mừng. Nhưng ngược lại, em cũng phải cõng chị lên xe hoa. Em từ chối cõng, vậy chị có lý do gì để cho em tiền?"
Lời tôi nói vô cùng hợp lý, khiến Lý Hiên cứng họng.
Lúc này, mẹ tôi vội chạy lại dàn xếp.
"Hiên Hiên, mẹ cho con tiền, đừng làm loạn nữa! Mẹ chuyển ngay 10 triệu cho con đây."
Sau đó, bà liền lấy điện thoại ra chuyển khoản.
Lý Hiên nhanh chóng chấp nhận.
"Cũng được."
Nhưng Trương Dao lại không hài lòng.
"Sao mà giống nhau được? Tiền của mẹ anh sau này cũng là của anh, chứ đâu liên quan gì đến chị anh? Chẳng phải vậy có nghĩa là chị anh vẫn chưa cho anh tiền mừng à?"
Mẹ tôi cũng bị cô ta làm cho tức điên.
Nhưng vì hôm nay là ngày cưới của tôi, mà Trương Dao lại là người thằng em tôi yêu nhất, bà cũng không tiện nói gì quá đáng.
Đành phải gượng cười giải thích: "Vậy coi như chị con mượn tiền của mẹ để lì xì cho con đi, sau này chị con sẽ trả lại mẹ."
Lúc này, Trương Dao mới hài lòng.
"Thế còn được. Hiên Hiên, nhớ kỹ nhé, sau này chúng ta cưới nhau rồi thì nhớ đi đòi lại của chị anh đấy."
Lý Hiên ngoan ngoãn gật đầu.
"Được, nghe em hết."
Cầm được tiền, hai đứa họ mới chịu rời đi.
Đến khi bóng bọn họ khuất hẳn, nụ cười trên mặt mẹ tôi cũng dần cứng lại.