Nhỏ Em Dâu Cực Phẩm

Chương 8



8.

Mẹ tôi đương nhiên sẽ không mở miệng đòi lại của hồi môn của tôi.

Bà tuy có hơi trọng nam khinh nữ, nhưng dù gì đi nữa, tôi – con gái ruột của bà – cũng quan trọng hơn bạn gái mới quen chưa bao lâu của em trai tôi.

Hơn nữa, mẹ tôi vốn dĩ không ưa cô ta!

Vậy nên khi em trai tôi dắt Trương Dao về nhà và nói muốn mẹ tôi đòi lại của hồi môn của tôi, mẹ tôi thẳng thừng từ chối.

Bà nói rằng nhà chúng tôi không trọng nam khinh nữ, của hồi môn đã cho con gái thì không có lý nào lại đòi lại. Bà bảo Trương Dao nếu chấp nhận được thì cưới, không chấp nhận được thì biến.

Trương Dao bĩu môi, lại khóc lóc: "Nhà các người làm ăn kiểu gì vậy? Không giữ lại tiền sính lễ của con gái để lo đám cưới cho con trai đã đành, lại còn cho nó nhiều của hồi môn như thế. Đây chẳng phải là trọng nữ khinh nam sao? Chịu đựng đã đủ lắm rồi! Tôi còn chưa gả vào mà bà đã đối xử với tôi như thế này, vậy sau này nếu tôi thực sự bước chân vào cái nhà này thì còn ra thể thống gì nữa?"

Dưới màn diễn nước mắt đẫm lệ của cô ta, Lý Hiên lao vào tranh cãi nảy lửa với mẹ tôi.

Trong cơn kích động, nó buông ra đủ mọi lời lẽ cay độc: "Tại sao? Dao Dao là người quan trọng nhất trong cuộc đời con, tại sao mẹ và chị đều muốn ức h.i.ế.p cô ấy? Tại sao hai người cứ muốn chia rẽ bọn con? Mẹ không chấp nhận Dao Dao đúng không? Được thôi, vậy thì chúng ta cắt đứt quan hệ mẹ con! Từ nay mẹ đi đường mẹ, con đi đường con, cả đời này không qua lại nữa! Mẹ cứ sống với chị gái con đi, sau này con sẽ không bao giờ làm phiền hai người nữa!"

Mẹ tôi vốn đã không khỏe sẵn, bị em tôi nói vậy, bà tức đến mức ngã quỵ xuống đất.

Lúc đó, Lý Hiên còn tưởng mẹ tôi chỉ đang diễn trò khổ nhục kế để lừa mình. Nhưng khi nó gọi mãi mà mẹ tôi không tỉnh lại, nó mới hoảng sợ, vội vàng gọi cấp cứu 120.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

🍀 Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha 💗

Trong lúc xe cứu thương đang trên đường đến, bác sĩ cấp cứu hướng dẫn em tôi qua điện thoại: "Bây giờ cần thực hiện hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng n.g.ự.c ngay lập tức. Hãy làm theo hướng dẫn của tôi…"

Thế nhưng, ngay khi em tôi chuẩn bị hô hấp nhân tạo cho mẹ, Trương Dao lại ngăn nó lại.

"Sao có thể làm vậy? Anh muốn hôn mẹ anh sao? Ghê quá đi mất! Chưa kể chỉ hôn thôi cũng đành, nhưng ép tim ngoài lồng n.g.ự.c nghĩa là một lát nữa anh còn phải chạm vào mấy chỗ nhạy cảm của bà ấy nữa? Đây chẳng phải là l.o.ạ.n l.u.â.n sao? Tôi không chấp nhận được!"

Nghe vậy, Lý Hiên thực sự dừng tay, quay sang giải thích với cô ta: "Dao Dao, chuyện này không thể tính như vậy được. Đây là cấp cứu! Chẳng lẽ vì mấy cái lễ tiết vớ vẩn mà anh để mặc mẹ anh ch*t sao?"

Trương Dao vẫn kiên quyết: "Anh nói gì vậy? Không phải anh hôn bà ấy thì không cứu được à?"

Câu nói này làm Lý Hiên bừng tỉnh ngộ. Nó lập tức quay sang bảo: "Đúng rồi! Nếu anh không hô hấp nhân tạo thì em làm đi, Dao Dao. Em giúp anh hô hấp nhân tạo cho mẹ anh đi."

Trương Dao lập tức nổi giận: "Anh bảo tôi hôn mẹ anh á? Lý Hiên, anh có bị điên không vậy? Anh không thấy ghê chứ tôi thấy ghê đấy!"

Bác sĩ bên đầu dây kia suýt khóc vì tức: "Thôi được rồi! Tôi ghê, tôi ghê, được chưa? Nhưng xin hai người đừng cãi nhau nữa, mau có người thực hiện cấp cứu đi!"

Đáng tiếc, lời bác sĩ cũng vô dụng.

Trương Dao vẫn bực bội giận dỗi, còn Lý Hiên thì chỉ biết hạ giọng dỗ dành cô ta.

Không một ai quan tâm đến sự sống ch*t của mẹ tôi.

Cuối cùng, chính bác hàng xóm tốt bụng nghe thấy động tĩnh bên nhà tôi, chạy sang giúp mẹ tôi cấp cứu kịp thời, kéo bà trở về từ bờ vực tử thần.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com