Lưu Đại Ngân tràn đầy vui mừng, khó khăn lắm con trai mới kiếm được bạn gái, phải mau chóng kết hôn mới được, như vậy sau này bà ấy sẽ không phải nhọc lòng vì con trai nữa.
Nhưng chỉ còn một bước nữa thôi, thì việc hôn nhân của con trai lại thất bại.
Vì hai người trẻ tuổi đều có ý với nhau rồi, nên không lâu sau cha mẹ hai nhà cũng gặp mặt để bàn bạc chuyện hôn sự. Ban đầu hai bên vẫn trò chuyện với nhau rất vui vẻ, nhưng đến nửa buổi lại vì vấn đề con cái mà không thoải mái với nhau.
Lý Lưu Trụ có hai đứa nhỏ, Lữ Thu Nguyệt cũng có hai đứa nhỏ, cộng lại chính là bốn đứa. Trong niên đại này không ít nhà có bốn năm đứa con, chỉ là sẽ không được nuôi dạy tử tế.
Giữa bữa cơm, mẹ Lữ nói: “Hai đứa nó kết hôn rồi, chắc vẫn phải sinh thêm đứa nữa nhỉ?”
Lưu Đại Ngân cười nói: “Việc này cứ theo ý của Lưu Trụ với Thu Nguyệt, để bọn nó quyết định là được rồi. Nếu hai đứa muốn sinh thì sinh thêm đứa nữa. Thu Nguyệt muốn đi làm thì cứ vào làm việc ở cửa hàng gà nướng, tôi sẽ trả lương. Nếu không muốn đi làm thì tôi sẽ tăng lương cho Lưu Trụ, đảm bảo đủ cho bọn nó tiêu.”
“Sau này chúng ta là thông gia rồi, tôi cũng nói thẳng luôn. Thu Nguyệt nhà chúng tôi là công nhân, nên không định sinh thêm đứa nữa.”
“Bà thông gia cứ yên tâm, tôi đã nói rồi, muốn sinh thêm hay không do Lưu Trụ thương lượng với Thu Nguyệt, nếu hai đứa không định sinh nữa, tôi cũng không ép.” Lưu Đại Ngân nói.
Có sinh tiếp hay không là chuyện của hai vợ chồng, bà ấy xen vào làm gì.
Mẹ Lữ cười nói: “Có mấy lời này của bà thông gia, thì tôi yên tâm rồi. Còn việc này nữa, Thu Nguyệt phải đi làm, bình thường không có nhiều thời gian lắm, sợ là không chăm sóc được quá nhiều trẻ con, Khai Nguyên với Khai Lâm phải làm phiền bà thông gia rồi.”
Lưu Đại Ngân giả vờ nghe không hiểu ý của mẹ Lữ, bà ấy cười nói: “Thông gia, Thu Nguyệt đi làm, Lưu Trụ cũng phải làm việc, không chăm sóc được bọn trẻ, chúng ta là cha mẹ, đúng là nên giúp đỡ nhiều hơn.”
Mẹ Lữ không ngờ mình đã nói thẳng ra như vậy rồi mà mẹ của Lý Lưu Trụ này vẫn giả vờ không hiểu. Chẳng phải người khác đều nói bà ấy là người thông minh, biết ăn nói, chỉ cần nó ba phần là có thể nghe hiểu mười phần à? Sao hôm nay lại giả vờ hồ đồ thế nhỉ?
Mẹ Lữ cũng mỉm cười, dứt khoát nói thẳng ra: “Bà thông gia, tôi ăn ngay nói thẳng luôn nhé. Tôi có một yêu cầu đối với con rể tương lai, đó là phải toàn tâm toàn ý đối xử tốt với con gái tôi. Vốn dĩ tôi không đồng ý chuyện của Lưu Trụ với Thu Nguyệt đâu, dù sao Lưu Trụ cũng không có công việc đứng đắn, nhưng thấy Lưu Trụ là đứa thành thật, còn thật lòng với Thu Nguyệt nhà tôi nên tôi mới đồng ý. Nhưng tôi có một yêu cầu, chính là sau này hai đứa nhỏ của Lưu Trụ sẽ sống với ông bà.”
“Mẹ!” Lữ Thu Nguyệt nói: “Việc này để nói sau, hôm nay chúng ta ăn cơm trước đi.”
Nghe người ta nói vậy, Lưu Đại Ngân nhìn con trai, Lý Lưu Trụ cũng rất kinh ngạc, xem ra Lữ Thu Nguyệt chưa hề nói với anh ta yêu cầu này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Mặt Lưu Đại Ngân không đ sắc, nói: “Thu Nguyệt, nếu cháu định kết hôn với Lưu Trụ, thì nói rõ mọi chuyện trước sẽ tốt hơn. Lưu Trụ, ý con thế nào? Khai Nguyên, Khai Lâm sống với ai?”
“Dì, Khai Nguyên với Khai Lâm là con của cháu, cháu không thể không quan tâm.” Sắc mặt Lý Lưu Trụ không tốt lắm.
Con của anh ta phải sống với ông bà nội, vậy có phải con của Lữ Thu Nguyệt cũng nên sống với ông bà ngoại không?
Con trai tự có chính kiến của mình, Lưu Đại Ngân chỉ cười nói với mẹ Lữ: “Nếu Khai Nguyên với Khai Lâm đều sống với tôi, vậy có phải hai đứa nhỏ kia của Thu Nguyệt cũng sẽ sống với ông bà ngoại không? Ý bà là để Lưu Trụ với Thu Nguyệt sống thế giới của hai người à?”
Vân Chi
Nghe Lưu Đại Ngân nói vậy, sắc mặt mẹ Lữ không tốt lắm.
“Bà thông gia, mẹ kế không dễ làm, tôi chỉ sợ Thu Nguyệt không chăm sóc được hai đứa nhỏ, nhà ông bà sẽ oán trách nó thôi.”
Lưu Đại Ngân cũng thở dài: “Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Cha kế cũng không dễ làm, tôi chỉ sợ Lưu Trụ không chăm sóc được hai đứa nhỏ, sẽ bị ông bà oán trách.”
Câu nói này của Lưu Đại Ngân lập tức chặn họng mẹ Lữ. Cuối cùng bữa cơm gặp mặt tan rã trong không vui.
Trên đường về, Lý Lưu Trụ cúi đầu, tâm trạng không tốt lắm.
“Mẹ, con thật sự không biết nhà họ Lữ còn có yêu cầu như vậy. Nếu như biết trước, con đã không tìm hiểu Lữ Thu Nguyệt rồi.”
Sắc mặt Lưu Đại Ngân cũng không tốt lắm. Nếu nhà họ Lữ đưa ra yêu cầu như vậy từ trước, bà ấy cũng sẽ không bảo con trai đi xem mắt Lữ Thu Nguyệt.
Hai đứa nhỏ nhà bà ấy phải sống với ông bà nội, hai đứa nhỏ của Lữ Thu Nguyệt thì đi theo Lữ Thu Nguyệt, làm gì có cái lý đó.
“Lưu Trụ, con nghĩ thế nào, chuyện của con với Lữ Thu Nguyệt phải làm sao bây giờ?”
Lý Lưu Trụ cúi đầu suy nghĩ suốt quãng đường, khi về tới cửa nhà, anh ta nói: “Con với cô ấy không có duyên phận, thôi bỏ đi.”
Lúc này mẹ Lữ cũng đang nói với Lữ Thu Nguyệt về chuyện nhà họ Lý.