Nhật Ký Nghịch Tập Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 250: Pháo hôi trong truyện trọng sinh (8)



Lữ Thu Nguyệt hơi oán trách mẹ mình: “Mẹ, con biết mẹ muốn tốt cho con, nhưng đầu cần nói ra từ trước như vậy. Đợi sau này kết hôn rồi, con mới đưa hai đứa nhỏ đó cho mẹ của Lưu Trụ không phải tốt hơn sao?”

Mẹ Lữ buông đồ trong tay xuống, nói: “Mẹ vì ai chứ, còn không phải vì con sao? Con nghĩ Lưu Đại Ngân kia là người dễ đối phó như vậy à? Hiện tại Lý Lưu Trụ đang làm việc cho gia đình, tiền lương cũng do mẹ cậu ta phát, nhìn là biết quyền quản lý gia đình đều nằm trong tay bà ấy, đợi kết hôn rồi con mới nói hai đứa nhỏ không được sống cùng vợ chồng con, con không sợ mẹ cậu ta không vui, sẽ không cho vợ chồng con một xu nào sao? Bây giờ chưa kết hôn, có chuyện gì cứ nói rõ ràng từ trước, đến được với nhau thì đến, không được thì thôi.”

Lữ Thu Nguyệt không đáp.

Mẹ Lữ lại nói tiếp: “Nếu không phải vì tiền lương của Lý Lưu Trụ cao, thì mẹ cũng chướng mắt cậu ta, vừa hộ khẩu nông thôn, vừa không phải công nhân chính thức trong nhà máy như con, nếu nhà cậu ta không có tiền, ai thèm nhìn trúng cậu ta. Nếu cậu ta không đồng ý yêu cầu con đưa ra, vậy thì hai đứa chia tay đi, dù sao con cũng có công ăn việc làm tử tế, không sợ không tìm được đối tượng tốt.”

Vân Chi

Mẹ Lữ nói trúng tiếng lòng của Lữ Thu Nguyệt, thật ra cô ta cũng hơi chướng mắt Lý Lưu Trụ, nếu không phải vì thấy hiện tại nhà họ Lý cũng coi như gia đình giàu có, thì còn lâu cô ta mới hẹn hò với Lý Lưu Trụ.

Mẹ nói cũng đúng, nếu Lý Lưu Trụ không đồng ý yêu cầu để hai đứa nhỏ sống với ông bà nội, vậy thì chia tay, dù sao cô ta cũng có việc làm chính thức trong nhà xưởng quốc doanh, tìm một anh công nhân không tốt hơn Lý Lưu Trụ sao?

Lý Lưu Trụ và Lữ Thu Nguyệt không liên lạc với nhau mấy ngày, đến khi gặp lại, Lý Lưu Trụ chủ động chia tay.

Lý Lưu Trụ nói lời chia tay, Lữ Thu Nguyệt cũng không níu kéo, hai người chấm dứt quan hệ từ đây.

Tiêu Văn Nhân vẫn chưa kịp làm gì, đã nghe nói Lý Lưu Trụ chia tay rồi.

Cô ta thầm đắc ý, xem ra ông trời cũng đứng về phía mình, không đợi mình ra tay, Lý Lưu Trụ và bạn gái đã chấm dứt rồi.

Lúc không có việc gì Tiêu Văn Nhân lại thủ thỉ bên tai mẹ cô ta, nói nhà họ Lý tốt thế nào: “Mẹ, anh Khai Nguyên vừa được mua đồ chơi mới, tận mười mấy đồng đó.”

“Mẹ, hôm nay chú Lý đưa Khai Lâm tới quảng trường chơi, con cũng muốn có cha đưa mình tới quảng trường.”

“Mẹ, Khai Lâm nói nhà cậu ấy thuê gia sư riêng cho cậu ấy, chuyên dạy về đàn dương cầm, con cũng muốn học chơi dương cầm.”

“Anh Khai Nguyên có nhiều truyện tranh lắm, đều mua từ thư viện tỉnh thành. Chú Lý còn hứa với anh ấy, nếu lần thi cuối kỳ này đứng nhất, chú Lý sẽ mua cho anh ấy một chiếc xe đạp trẻ con. Mẹ, con thi được nhất lớp, mẹ cũng mua cho con một chiếc xe đạp nhé?”

Đương nhiên cô ta không nói hết những lời này trong một lần rồi, mà tận dụng mọi cơ hội, cách vài ngày lại thủ thỉ bên tai Lưu Hồng Mai nhà họ Lý tốt thế nào, Lý Lưu Trụ tốt ra sao.

Khi chơi ở nhà họ Lý, Tiêu Văn Nhân cũng khen mẹ mình hết lời.

Vẻ ngoài của Tiêu Văn Nhân không tệ, nhìn qua cũng dịu dạng, đáng yêu. Ấn tượng của người nhà họ Lý về cô ta đều rất tốt.

Đương nhiên, tốt ở đây chỉ là so sánh với những người xa lạ chỉ gặp qua vài lần mà thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Tiêu Văn Nhân thủ thỉ bên tai Lưu Hồng Mai quá nhiều, thi thoảng Lưu Hồng Mai cũng sẽ nghĩ, nếu nhà mình cũng giàu có như nhà họ Lý thì tốt biết mấy, như vậy cuộc sống của con gái cũng sẽ tốt hơn.

Nhìn ra được mẹ mình đã động lòng, Tiêu Văn Nhân lại tiếp tục cố gắng không ngừng, thi thoảng lẽ làm như vô tình, nói: “Mẹ, chú Lý tốt như vậy, nếu chú ấy là cha con thì tốt biết mấy. Mẹ, để chú Lý làm cha con được không?”

Lưu Hồng Mai không ngờ con gái sẽ nói như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô ta, Lưu Hồng Mai lại không biết nên trả lời thế nào.

“Nhân Nhân, con đừng nói bậy, sao chú Lý có thể trở thành cha của con được?”

Tiêu Văn Nhân dùng giọng điệu ngây ngô hỏi: “Vì sao không được? Mẹ, không phải mẹ đang tìm cha mới cho con sao? Vậy mẹ để chú Lý làm cha con được không? Con thích chú ấy.”

Nghe con gái nói như vậy, Lưu Hồng Mai đành trả lời qua loa lấy lệ: “Nhân Nhân, không được nói bừa.”

Tiêu Văn Nhân mở to mắt, nhìn Lưu Hồng Mai, nói: “Mẹ, con không nói bừa, con thích chú Lý, muốn chú ấy làm cha con thật đó. Nếu vậy, sau này con cũng sẽ có truyện tranh, cũng sẽ có sô cô la để ăn, cũng sẽ có xe đạp trẻ em.”

Trong khoảnh khắc con gái nói ra những lời này Lưu Hồng Mai cũng động lòng, nhưng gần như chỉ động lòng trong nháy mắt rồi tan biến.

Cô ta và Lý Lưu Trụ chỉ là người xa lạ, sao có thể ở bên nhau.

Tiêu Văn Nhân vẫn luôn quan sát Lưu Hồng Mai. Đời trước cô ta sống với mẹ mình rất nhiều năm, nên hiểu rõ được ý nghĩa của từng biểu cảm trên mặt mẹ mình. Vừa rồi hai mắt mẹ cô ta trống rỗng trong giây lát, sau đó mím môi, rõ ràng đã hơi động lòng trước đề nghị của cô ta.

Chỉ cần hơi động lòng, vậy thì dễ làm rồi. Tiêu Văn Nhân sẽ biến nó từ ba phần thành năm phần.

Khi đạt đến một nửa rồi, mẹ cô ta sẽ để đến Lý Lưu Trụ nhiều thêm. Chỉ cần mẹ cô ta có lòng, còn sợ Lý Lưu Trụ không cắn câu sao?

Tiêu Văn Nhân cúi đầu, khóe miệng cong lên, nở nụ cười nhạt.

Giải quyết xong chỗ mẹ mình rồi, bây giờ đến lượt bà ngoại.

Tiêu Văn Nhân lại dùng chiêu cũ, bắt đầu nói trước mặt bà ngoại nhà họ Lý giàu có thế nào. Cũng giống như khi nói với Lưu Hồng Mai, cô ta sẽ không nói quá thường xuyên mà cách hai ba ngày mới nói một lần, cũng sẽ không cố ý nói thẳng nhà họ Lý giàu có thế nào, mà sẽ đan xen vào từng câu chuyện nhỏ.

Nghe cháu gái nói nhiều lần, bà ngoại Lưu cũng động lòng.

Thấy bà ngoại đã có ý, Tiêu Văn Nhân không nói tiếp về nhà họ Lý, mà nói mình muốn có cha, nếu chú Lý làm cha mình thì tốt biết mấy, chú ấy sẽ cõng mình đi chơi, sẽ mua đồ cho mình….

Nghe xong, bà ngoại Lưu càng động lòng.

Bà ấy đã hơi hối hận vì lần trước mình từ chối thẳng thừng bà mối Vương rồi. Tuy nhà họ Lý là hộ khẩu nông thôn, nhưng bọn họ có tiền. Hiện tại có vẻ chính sách sẽ không thay đổi nữa, sau này…


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com