Nhật Ký Nghịch Tập Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 248: Pháo hôi trong truyện trọng sinh (6)



“Mẹ, hôm nay con được xem tivi ở nhà Khai Lâm đấy.”

Từ đó về sau, cứ lần nào quay về từ nhà họ Lý là Tiêu Văn Nhân lại nói với mẹ mình nhà họ Lý “tốt” thế nào.

Lưu Hồng Mai đang đan áo len, thuận miệng hỏi: “Nhân Nhân xem gì thế?”

Tiêu Văn Nhân mở to mắt, ngẩng đầu nhìn Lưu Hồng Mai, nói: “Xem phim hoạt hình, anh Khai Nguyên còn mời con ăn sô cô la. Anh ấy nói đó là sô cô la nhập khẩu từ nước Mỹ, không thể mua được ở chỗ chúng ta.”

Lưu Hồng Mai không để tâm đến lời con gái nói: “Vậy à, sô cô la kia có ngon không?”

“Rất ngon ạ.” Tiêu Văn Nhân gật đầu thật mạnh, nói tiếp: “Thấy anh Khai Nguyên học đàn, Khai Lâm cũng nói muốn học dương cầm. Bà nội cậu ấy lập tức mua cho cậu ấy một chiếc đàn dương cầm. Nghe nói mấy ngàn một chiếc đó. Mẹ, con cũng muốn học đàn dương cầm.”

Tiêu Văn Nhân cố ý nói như vậy, một đứa trẻ nhìn thấy bạn mình có thứ gì hay cũng về nhà đòi cha mẹ không phải chuyện rất bình thường sao?

Là một người mẹ, nghe thấy con mình dùng giọng điệu hâm mộ nói về đứa trẻ khác, chắc chắn dù ít dù nhiều trong lòng vẫn sẽ có một chút cảm xúc khác thường.

Chỉ cần có cảm xúc khác, vậy thì dễ làm rồi.

Cứ như vậy sau vô số lần Tiêu Văn Nhân làm như vô tình nói nhà họ Lý tốt ra sao trước mặt Lưu Hồng Mai, Lưu Hồng Mai cũng đã bắt đầu hâm mộ cuộc sống của nhà họ Lý.

Dạo gần đây Lưu Đại Ngân rất vui vẻ, lần trước con trai đi xem mắt rất thành công, hiện tại hai người đã ra ngoài chơi với nhau vài lần rồi, cũng coi như đã xác định quan hệ yêu đương.

Nhà gái họ Lữ, tên là Lữ Thu Nguyệt, nhỏ hơn Lý Lưu Trụ hai tuổi, có một trai một gái.

Lưu Đại Ngân nghe con trai nói, con người Lữ Thu Nguyệt không tồi, hiện tại đang công tác ở tổ dân phố.

Sau khi hai bên xác định quan hệ, Lưu Đại Ngân cũng yên lòng: “Lưu Trụ, con hỏi thử xem khi nào người ta có thời gian thì dẫn đến cho mẹ với cha con gặp một lần. Hai đứa đều không còn nhỏ nữa, nếu vừa lòng thì tiến tới đi.”

“Mẹ, ý của con với Thu Nguyệt là, hai chúng con ở bên nhau thêm một khoảng thời gian nữa, rồi mới tiến tới hôn nhân. Hiện tại bọn nhỏ vẫn chưa biết chuyện của chúng con đâu, phải hỏi ý kiến của bọn nhỏ trước đã.”

Hai người đều có con riêng, còn không phải chỉ một đứa, đúng là phải hỏi ý kiến của bọn nhỏ đã.

Lưu Đại Ngân gật đầu: “Như vậy cũng phải, Lưu Trụ, tuổi con không còn nhỏ nữa, mẹ cũng không quản quá nhiều, khi nào tiến tới hôn nhân con cứ thương lượng với Thu Nguyệt đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Con trai có bạn gái, sau này có nhiều chỗ cần tiêu đến tiền, nên Lưu Đại Ngân lại tăng tiền lương cho con trai.

Lý Lưu Trụ làm việc cho nhà mình, mỗi tháng Lưu Đại Ngân cho anh ta một trăm đồng tiền lương, để anh ta thích tiêu gì thì tiêu.

Ban đầu Lý Lưu Trụ còn nói một trăm đồng quá nhiều. Trong niên đại này, dù là sinh viên tốt nghiệp đại học cũng không nhận được tiền lương cao như vậy. Anh ta ăn uống ngủ nghỉ đều ở nhà, có chỗ nào cần tiêu đến tiền đâu.

Nhưng Lưu Đại Ngân kiên trì đưa cho anh ta, làm gì có đạo lý chỉ làm việc mà không nhận tiền. Hơn nữa, tuy rằng ăn uống không cần tiền, nhưng những thứ lặt vặt khác thì sao? Chẳng lẽ muốn mua thứ gì cũng phải tới ngửa tay xin tiền bà ấy?

Con trai có bạn gái, Lưu Đại Ngân lại tăng cho anh ta thêm năm mươi đồng, nếu sau này kết hôn thật thì Lưu Đại Ngân còn tăng tiếp, dù sao có gia đình rồi, chi tiêu cũng nhiều hơn.

Tuổi của Lý Lưu Trụ và Lữ Thu Nguyệt đều không còn nhỏ, nên cũng không muốn yêu đương quá lâu, sau khi tiếp xúc thêm một khoảng thời gian, hai người quyết định dẫn con mình theo, đi gặp mặt nhau một lần.

Vân Chi

Hai đứa nhỏ của Lữ Thu Nguyệt, đứa lớn bảy tuổi, đứa nhỏ năm tuổi. Hai bên thương lượng với nhau, cuối cùng quyết định địa điểm gặp mặt ở trung tâm thương mại mới xây của tỉnh.

Trung tâm thương mại mới xây rất lớn, có khu ăn uống, khu vui chơi và cả khu bán hàng, thích hợp cho các gia đình dẫn con mình đến đó chơi.

Con trai dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài, Lưu Đại Ngân còn căng thẳng hơn Lý Lưu Trụ. Bà ấy dặn đi dặn lại: “Mai con mặc bộ quần áo mua ở Kinh Thị kia kìa, giày da nhớ quét dầu, sáng dậy dùng xà phòng thơm rửa mặt, bôi chút kem dưỡng da nữa. Quần áo của hai đứa nhỏ cũng phải chuẩn bị trước. Này, thôi để ấy mẹ tìm cho con. Mẹ cho con thêm một trăm đồng nữa, nhớ mua cho bọn nhỏ chút đồ.”

“Mẹ, con biết rồi, quần áo của Khai Nguyên và Khai Lâm con cũng đã chuẩn bị sẵn, mẹ đừng nhọc lòng. Con có tiền rồi, không phải cho con tiền nữa. Tiền lương của con có tiêu gì đâu, đều tích cóp lại.”

Lưu Đại Ngân để tiền lên bàn, nói: “Tiền của con là tiền của con, mẹ cho thì con cứ cầm đi. Mai mua đồ cho bọn nhỏ nhớ đừng keo kiệt, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Hai đứa nhỏ nhà người ta có tiếp nhận con không, đều xem vào biểu hiện ngày mai của con đấy.”

Lý Lưu Trụ cười nói: “Mẹ, con biết rồi, bây giờ trời vẫn chưa tối, con ra ngoài mua chút đồ trước đã, mai gặp mặt đâu thể đi tay không.”

“Vậy con mau đi đi.”

Vài ngày sau Tiêu Văn Nhân mới biết Lý Lưu Trụ đã có bạn gái, hơn nữa còn phát triển đến mức độ dẫn con cái trong nhà đi gặp mặt rồi. Chẳng lẽ Lý Lưu Trụ sẽ kết hôn với người khác, mẹ mình sẽ không có cơ hội gả cho chú ấy sao? Lẽ nào mình vẫn phải sống cuộc sống y như đời trước?

Tiêu Văn Nhân biết bản thân không phải người học giỏi, dù đời này cố gắng hơn nữa, có lẽ cũng chỉ thi được vào trường đại học tốt hơn đời trước một chút, còn như Thanh Hoa Bắc Đại thì học đến c.h.ế.t cô ta cũng không thi nổi.

Nhưng vào được đại học thì sao chứ, tương lai giá nhà quá cao, dù cô ta đã cố gắng làm việc kiếm tiền rồi, nhưng vẫn không thể mua cho mình một căn nhà lớn.

Còn về làm ăn buôn bán, cô ta không có tiền vốn thì làm được gì? Làm ăn nhỏ cũng kiếm được tiền, nhưng có thể so với nhà giàu số một của tỉnh sao?

Tiêu Văn Nhân hạ quyết tâm, cùng lắm thì phá hoại quan hệ yêu đương của Lý Lưu Trụ, cô ta là một cô bé, có thể làm được rất nhiều chuyện.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com