Khi Lý Lưu Trụ về đến nhà, người nhà đang ngồi trong phòng xem tivi.
“Cha, sao cha đi lâu thế?” Lý Khai Nguyên hỏi.
“Cha gặp một cô bé bị ngã, nên đưa cô bé về nhà.”
Lưu Đại Ngân đưa mắt ra hiệu cho Lý Lưu Trụ: “Lưu Trụ, con vào đây một lát.”
Hai mẹ con đi vào buồng trong, Lý Lưu Trụ hỏi: “Mẹ, có chuyện gì thế? Sao phải vào phòng mới nói được?”
Lưu Đại Ngân ngồi xuống giường, nói: “Lưu Trụ, bà Vương giới thiệu cho con một đối tượng, mai con đi gặp người ta nhé?”
Lý Lưu Trụ gãi đầu, giọng lí nhí: “Chuyện tái hôn… Hay là cứ từ từ rồi tính, con…”
“Chẳng phải con đã đồng ý tìm bạn đời rồi à? Người ta đã hẹn ngày giúp con rồi, sao tự dưng lại đổi ý? Con làm vậy, bà Vương biết ăn nói với người ta thế nào?” Lưu Đại Ngân nhìn con trai, nói tiếp: “Ngày mai con cứ đi gặp mặt một lần, nếu hợp ý thì tốt, nếu không nhìn trúng thì nói sau.”
Ngẫm nghĩ một lát, Lý Lưu Trụ đáp: “Vâng, vậy con đi gặp một lần.”
“Vậy mới đúng chứ! Gặp mặt nhau thôi mà. Nhớ ngày mai phải ăn mặc tử tế đấy nhé.” Lưu Đại Ngân dặn dò.
“Con biết rồi, mẹ, mẹ đừng nhọc lòng nữa.”
Nếu con trai tìm được bạn đời, thì sau này Lưu Đại Ngân không phải lo lắng cho anh ta nữa. Nếu không, khi bà ấy với Lý Tam Thuận già rồi, Khai Nguyên với Khai Lâm cũng đã có gia đình riêng, mà con trai chỉ có một mình, như vậy cô đơn biết mấy.
Người mà bà Vương giới thiệu cũng là người đã ly hôn rồi, đang nuôi một trai một gái, nghe nói là một cô gái rất tốt. Lưu Trụ đi gặp thử một lần, nếu thích thì chậm rãi tiếp xúc, nếu không thích thì coi như xong.
…
Bên này, Tiêu Văn Nhân đang thủ thỉ bên tai người mẹ ruột Lưu Hồng Mai của mình, nói rất nhiều lời hay về Lý Lưu Trụ, còn làm nũng đòi đi tìm chú Lý chơi. Lưu Hồng Mai cũng định đi cảm ơn người ta, nên hai mẹ con xách theo quà cáp cùng nhau đi đến cửa hàng gà nướng nhà họ Lý.
Nhưng bọn họ tới không đúng lúc rồi, Lý Lưu Trụ vừa mới ra ngoài.
Nghe thấy Lý Lưu Trụ đã ra ngoài, Tiêu Văn Nhân cảm thấy hơi thất vọng.
Lưu Đại Ngân lén quan sát Tiêu Văn Nhân vài lần, luôn có cảm giác đứa nhỏ này rất kỳ quái.
Tuổi còn nhỏ, nhưng ánh mắt lại giống người trưởng thành. Giống như Giang Văn Chung, trạng thái tinh thần không khớp với tuổi tác. Nên nói thế nào nhỉ? Giống như bình mới đựng rượu cũ vậy, Lưu Đại Ngân không biết mình so sánh vậy có đúng hay không, nói chung chính là ý này.
Lưu Đại Ngân không để tâm đến cô bé này, bọn họ cũng không giao thoa gì với nhau, quan tâm cô ta là bình mới đựng rượu cũ, hay là bình cũ đựng rượu mới làm gì, đều không liên quan đến bà ấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Sự thật chứng minh, suy nghĩ của Lưu Đại Ngân lúc này quá đơn giản.
Lưu Hồng Mai không ngồi lại cửa hàng gà nướng nhà họ Lý quá lâu, chiều cô ta còn phải đi làm, quà cảm ơn đã mang đến, cũng coi như đã bày tỏ tấm lòng xong rồi.
Tiêu Văn Nhân hơi thất vọng, cô ta làm nhiều việc như vậy, còn không phải vì muốn giúp mẹ mình làm quen được với Lý Lưu Trụ sao? Nào ngờ hai ngời này lại không có duyên phận với nhau, hôm qua thì mẹ cô ta không có nhà, hôm nay thì Lý Lưu Trụ không ở cửa hàng. Sao muốn hai người gặp mặt thôi cũng khó như vậy?
Nhưng mà, gặp được Lưu Đại Ngân cũng tốt. Tương lai bà ấy chính là phú bà đó, tạo quan hệ tốt với bà ấy chắc chắn sẽ có lợi cho mình.
Tiêu Văn Nhân nở nụ cời ngọt ngào, nụ cười này cô ta đã soi gương luyện tập rất lâu từ sau khi sống lại, chính vì muốn mình cười đẹp hơn, để người ta yêu thích hơn.
“Bà nội, sau này cháu có thể tới chỗ bà chơi không? Anh trai nhỏ cũng ở nơi này.”
Nghe vậy, Lưu Đại Ngân hỏi một câu: “Anh trai nhỏ?”
“Vâng, hôm qua hai anh trai nhỏ chơi với cháu cả buổi chiều, anh lớn nói đây là nhà anh ấy.”
Lưu Đại Ngân đã hiểu đựoc lời đứa nhỏ này nói, anh trai nhỏ trong lời cô bé chính là hai đứa cháu trai nhà mình.
“Cháu nói Khai Nguyên với Khai Lâm à? Đương nhiên có thể tới chơi với các anh ấy rồi.”
Tiêu Văn Nhân gật đầu liên tục, nói: “Hai anh ấy tên là Khai Nguyên với Khai Lâm ạ, hôm qua chúng cháu còn chơi bóng cao su với nhau.”
Vân Chi
“Vậy sau này Văn Nhân thường xuyên sang đây chơi với anh Khai Nguyên và anh Khai Lâm nhé.” Lưu Đại Ngân thuận miệng nói.
Được sự cho phép của Lưu Đại Ngân, Tiêu Văn Nhân vui mừng không thôi, chỉ cần mình thường xuyên tới chơi với Lý Khai Nguyên và Lý Khai Lâm, chăm nói lời hay về mẹ mình trước mặt Lưu Đại Ngân, chắc chắn có thể tạo được ấn tượng tốt với bà ấy.
Lưu Đại Ngân chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, thật ra không hề đ tâm tới mẹ con Lưu Hồng Mai, cho rằng sau này sẽ không có giao thoa gì.
Nhưng Tiêu Văn Nhân lại không nghĩ như vậy. Từ sau hôm đó, cô ta thường xuyên tới chơi với Lý Khai Nguyên và Lý Khai Lâm, có khi là tới một mình, có khi là tới với bạn nhỏ khác.
Người nhà họ Lý cũng không để ý đến đứa nhỏ này, ai nghĩ một đứa nhỏ như vậy lại ôm ý đồ khác với nhà họ Lý bọn họ chứ.
Chỉ cần tới nhà họ Lý là Tiêu Văn Nhân lại tận dụng mọi cơ hội để khen mẹ mình, còn mang đồ ăn ngon Lưu Hồng Mai làm đến chia cho Lý Khai Nguyên và Lý Khai Lâm. Hai đứa cháu trai nhà họ Lý đều có ấn tượng tốt về Lưu Hồng Mai, khi gặp trên phố cũng lễ phép chào một tiếng “Dì Lưu”.
Lưu Hồng Mai và Lý Lưu Trụ cũng chạm vào hai lần, nhưng hình như hai bên đều không nhìn trúng nhau.
Hai người không có ý gì, khiến Tiêu Văn Nhân lo lắng không thôi.
Có cơ hội thì tiến đến, không có cơ hội thì phải sáng tạo cơ hội. Tiêu Văn Nhân tìm mọi cách tạo ấn tượng tốt về Lý Lưu Trụ trước mặt mẹ mình.
Chỉ cần Lưu Hồng Mai có một chút ấn tượng tốt về Lý Lưu Trụ, có thể chủ động hơn một chút, vậy thì bắt lấy Lý Lưu Trụ kia chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.