Mẹ của Tiêu Văn Nhân tên là Lưu Hồng Mai, khi con gái ba tuổi, thì chồng đã qua đời.
Mẹ chồng có mấy đứa cháu trai, nên không cần Tiêu Văn Nhân. Nhà cửa khi kết hôn là nhà của bố mẹ chồng, nên chồng Lưu Hồng Mai vừa mất, mẹ con cô ta đã bị đuổi ra khỏi nhà.
May mà Lưu Hồng Mai là công nhân chính thức của xưởng dệt, có thể dựa vào tiền lương của mình để nuôi sống bản thân và con gái.
Lưu Hồng Mai khá xinh xắn, nên sau khi chồng chết, có không ít người tới làm mai cho cô ta. Nhưng mà người có điều kiện tốt thì chướng mắt cô ta, người điều kiện kém thì cô ta chướng mắt, cao không cao hẳn, thấp không thấp hẳn, thế nên mãi vẫn không gặp được người thích hợp.
Năm Tiêu Văn Nhân sáu tuổi, bà Vương ở phố tây làm mối cho Lưu Hồng Mai với một người ở khu đó. Nhà đối phương mở cửa hàng gà nướng, đã ly hôn vợ trước nhiều năm rồi, có hai đứa con trai, đang muốn tìm người để đi bước nữa.
Vân Chi
Nghe xong hoàn cảnh nhà đối phương, bà ngoại Tiêu Văn Nhân rất không mừng. Tuy rằng con gái bà ta có một cô con gái, nhưng vẻ ngoài xinh xắn, còn là công nhân chính thức của nhà xưởng quốc doanh. Còn đối phương, tuy rằng trong nhà có chút tiền, nhưng đến hộ khẩu ở tỉnh thành cũng không có, tương lai về sau còn không biết sẽ thế nào đâu.
Con gái bà ta là công nhân nhận lương từ nhà nước, cần gì phải mạo hiểm như vậy.
Hơn nữa, Lý Lưu Trụ đã có hai đứa con trai, dù nhà họ Lý có nhiều tiền đi nữa, thì tương lai con gái bà ta cũng chẳng được chia nhiều. Cộng thêm quốc gia đang kế hoạch hóa gia đình, không cho sinh quá nhiều con, con gái và cậu ta đều có con riêng rồi, sau này có thể hạnh phúc sao?
Nhà họ Lý còn không có hộ khẩu tỉnh thành, lỡ làm ăn lỗ vốn, phải về quê làm ruộng, chẳng lẽ con gái bà ta cũng phải về quê theo sao?
Bà ngoại chướng mắt con trai nhà họ Lý, còn coi đó là chuyện cười kể ra trong bữa cơm chiều. Như vậy cũng chẳng sao, mai mối giới thiệu đều như vậy mà, nhìn trúng thì tiến tới, chướng mắt thì coi như không quen biết. Nhưng ai ngờ, chỉ mấy năm về sau, nhà máy Lưu Hồng Mai đang làm việc lại ph sản. Lúc ấy Lưu Hồng Mai tái hôn rồi, đối tượng tái hôn là lãnh đạo nhỏ trong khu này, đối phương cũng có một cậu con trai.
Sau khi mất việc, Lưu Hồng Mai không có nguồn thu nhập nào, bốn người một nhà đều trông cậy vào tiền lương của cha kế để sống. Tuy rằng cha kế không nói gì, nhưng điều kiện sống của Tiêu Văn Nhân lập tức giảm xuống không biên giới.
Sau này Tiêu Văn Nhân thi vào một trường đại học bình thường, tìm một công việc bình thường, đang yêu thì bạn trai ngoại tình, sau khi say rượu cô ta đã trọng sinh về năm mình sáu tuổi.
Khi Tiêu Văn Nhân chưa trọng sinh. Bà chủ của cửa hàng gà nướng nhà họ Lý đã trở thành truyền kỳ ở tỉnh thành bọn họ rồi.
Năm mươi tuổi Lưu Đại Ngân mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, bắt đầu từ mang gà nướng đi bán rong khắp tỉnh thành, dần dần trở thành nhà giàu số một của tỉnh, đã trở thành truyền kỳ trong giới thương nghiệp ở tỉnh thành.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Năm vào đại học cô ta mới biết, trước kia đã từng có người làm mai con trai Lưu Đại Ngân cho mẹ mình, nhưng vì bà ngoài khinh thường nhà họ Lý không có hộ khẩu tỉnh thành, đã từ chối bà mối ngay tại chỗ.
Khi uống rượu say, Tiêu Văn Nhân còn nghĩ, nếu như năm đó mẹ mình gả cho con trai của Lưu Đại Ngân thì cuộc sống hiện tại của cô ta sẽ thế nào nhỉ?
Chắc chắn sẽ không phải giống như bây giờ, ngay cả một căn nhà riêng cũng không có, mệt c.h.ế.t mệt sống vì vài đồng lương ít ỏi.
Lưu Đại Ngân chỉ có một người con trai, nếu mẹ mình gả cho đối phương, chắc chắn cuộc sống sẽ rất khá, sẽ không giống như kiếp trước, chỉ vì tiết kiệm một đồng mà phải dậy từ sớm chạy ra chợ bán đồ ăn, mặc cả từng hào một.
Nếu mình là cháu kế nhà họ Lý, mình còn cần khổ như vậy sao? Chỉ chút tiền lọt qua kẽ tay của Lưu Đại Ngân cũng đủ cho mình có được cuộc sống giàu sang rồi.
Sống lại một đời, nhất định mình phải giúp mẹ gả được cho con trai của Lưu Đại Ngân, để mình không bao giờ phải chịu khổ như kiếp trước nữa.
Tiêu Văn Nhân là người trưởng thành, cô ta nói bóng nói gió hỏi bà ngoại, sau đó mới biết khoảng cách từ hôm bà mối đến nhà làm mai cho con trai nhà họ Lý đã qua hơn hai tháng rồi.
Tiêu Văn Nhân cắn đũa, trong lòng suy nghĩ xem, phải làm thế nào mới giúp mẹ mình gả được cho con trai của Lưu Đại Ngân bây giờ, phải biết rằng, hiện tại hai người vẫn chưa quen biết nhau đâu.
Tiêu Văn Nhân nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định xuống tay từ chỗ cháu trai của Lưu Đại Ngân.
Cô ta nhớ rõ, cháu trai út của Lưu Đại Ngân cũng trạc tuổi mình, nếu hai đứa nhỏ chơi thân với nhau, vậy thì phụ huynh của hai bên quen biết nhau cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Tiêu Văn Nhân hạ quyết tâm, từ hôm nay trở đi, ngày nào cũng đến lắc lư bên cạnh cửa hàng gà nướng nhà họ Lý.
Hiện tại cô ta đang sống trong nhà bà ngoại, khoảng cách từ nhà bà ngoại đến cửa hàng gà nướng nhà Lưu Đại Ngân cũng không xa lắm, hoàn toàn có thể tự mình chạy tới nơi đó chơi.
Nếu không phải hiện tại cô ta đang đi học tại nhà trẻ trực thuộc nhà máy mẹ cô ta làm việc, thì khả năng đã học cùng lớp với cháu trai út nhà Lưu Đại Ngân rồi, như vậy càng tiện tiếp xúc với cậu bé đó.
Nói làm là làm ngay, Tiêu Văn Nhân chơi ngoài sân một lát, sau đó chạy đi rửa mặt, thay sang bộ quần áo mẹ cô ta mới may cho cô ta, rồi cầm theo khăn tay của mình, chạy tới khu vực gần với cửa hàng gà nướng nhà họ Lý.