Nhật Ký Nghịch Tập Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 244: Pháo hôi trong truyện trọng sinh (2)



Hôm nay thời tiết không tệ, còn là thứ bảy, không ít khách khứa ra vào cửa hàng gà nướng nhà họ Lý.

Tiêu Văn Nhân đi xung quanh một lát vẫn không nhìn thấy cháu trai nhà Lưu Đại Ngân ra ngoài chơi.

Cô ta ngồi xổm xuống góc tường, nhìn chằm chằm vào cửa hàng, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Tiêu Văn Nhân hạ quyết tâm, nếu sáng nay không gặp được cháu trai út của nhà họ Lý, vậy thì sáng mai cô ta lại đến lần nữa.

Cô ta không tin, sẽ không gặp được.

Lúc Lý Khai Nguyên đi học đàn về vào phòng cất đàn đi, Lý Khai Lâm đi theo cậu giống hệt cái đuôi nhỏ. Lý Khai Nguyên hỏi:

“Khai Lâm, muốn ăn đồ ăn vặt không?”

Lý Khai Lâm khẽ chớp mắt, gật đầu: “Em muốn uống nước quýt có ga.”

Lý Khai Nguyên cười nói: “Được rồi, vậy em đi xin tiền cha đi, nói là em muốn uống nước quýt có ga.”

“Sao anh không đi hỏi?”

Lý Khai Nguyên xoa đầu em trai ngốc, nói: “Hôm qua anh vừa xin tiền tiêu vặt rồi mà, hôm nay tới lượt em.”

Lý Khai Lâm chạy lạch bạch ra ngoài, tìm được Lý Tam Thuận đang làm việc: “Ông nội, cháu muốn uống nước quýt có ga.”

Lý Tam Thuận đang bận làm gà nướng, tay dính đầy dầu, không tiện lấy tiền cho cậu bé: “Khai Lâm, tay ông nội đang dính dầu, không tiện lấy tiền, cháu tự lấy đi.”

Nói xong ông ấy giơ tay lên cao, lộ ra túi quần yếm trước mặt.

Lý Khai Lâm với tay vào túi quần của ông nội, lấy ra một tờ năm hào, một tờ một hào, rồi lại bỏ tiền còn dư lại vào túi cho Lý Tam Thuận.”

“Ông nội, cháu lấy được rồi.”

Lý Khai Nguyên trốn sau cửa, chờ em trai ra ngoài, sau đó nhận tiền từ tay em trai, xem thử: “Ba hào một chai, hai chai là sáu hào, vừa đủ. Đi nào, anh dẫn em đi mua nước quýt có ga.”

Lý Khai Lâm vui vẻ nhảy nhót, đi theo anh trai ra ngoài.

Vừa ra khỏi cổng, Lý Khai Nguyên lập tức nắm c.h.ặ.t t.a.y em trai. Trên đường nhiều người, nhiều xe, em trai còn nhỏ, phải giữ chặt cậu, nếu để cậu chạy lung tung thì phiền phức to.

Tiêu Văn Nhân đang ngồi xổm ở góc tường, trông thấy hai cậu bé chạy ra từ cửa hàng gà nướng nhà họ Lý, cô ta biết ngay đó chính là hai đứa cháu trai nhà Lưu Đại Ngân.

Đứa lớn kia, chính là Lý Khai Nguyên nhỉ?

Lúc cô ta chưa trọng sinh, Lý Khai Nguyên từng được gọi là “tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết ngôn tình phiên bản đời thật”, cậu có gia thế, có dung mạo, còn học giỏi. Sau khi đi du học về, cậu không tiếp quản vị trí của Lưu Đại Ngân, mà tự mình thành lập công ty về internet. Sau đó công ty của Lý Khai Nguyên lên sàn chứng khoán ở nước Mỹ, giá trị con người cậu lên tới mười một con số.

Mãi cho đến khi Tiêu Văn Nhân trọng sinh, Lý Khai Nguyên vẫn chưa kết hôn, là “Con rể vàng” ai cũng muốn có được.

Hay là không tác hợp mẹ mình với cha của Lý Khai Nguyên nữa, mà tự mình đi con đường “Thanh mai trúc mã”, tranh thủ lúc Lý Khai Nguyên còn nhỏ, tạo ấn tượng tốt với cậu rồi trực tiếp công lược cậu ấy?

Tiêu Văn Nhân suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn vứt bỏ ý tưởng này ra khỏi đầu óc mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Lý Khai Nguyên ưu tú như vậy, làm vợ cậu chắc chắn rất áp lực, còn không bằng làm em gái cậu. Đến lúc đó có tiền rồi, muốn người kiểu nào mà chẳng có.

Tính ra thì tuổi tác của mình gần với tuổi cháu út nhà họ Lý hơn, hay là suy xét đến cháu trai út của nhà họ Lý nhỉ?

Chỉ mới nghĩ như vậy thôi, Tiêu Văn Nhân đã vội vàng lắc đầu rồi. Cháu trai út nhà họ Lý không có bản lĩnh gì, sau khi trưởng thành thì tiếp quản mấy cửa hàng gà nướng của nhà họ Lý ở tỉnh thành, tuy rằng không phải lo cơm áo, cuộc sống tốt hơn người bình thường rất nhiều, nhưng so với cháu trai cả của nhà họ Lý thì đúng là không đáng được nhắc tới.

Mình có bị điên mới đi công lược cháu trai út nhà bọn họ.

Lý Khai Nguyên và Lý Khai Lâm đi mua nước có ga về, thì trông thấy một em gái rất đáng yêu đang chơi bóng cao su trước cửa nhà mình.

Tiêu Văn Nhân vỗ bóng cao su, nhìn Lý Khai Nguyên và Lý Khai Lâm đang tới gần, cũng nhìn nước có ga trên tay bọn họ.

Cô ta nhớ rõ, thời đại này nước có ga vị quýt rất được trẻ con yêu thích.

Khi ấy, chỉ khi thi được điểm cao, mẹ cô ta mới cho cô ta mấy hào để cô ta đi mua nước có ga vị quýt về uống.

Ngày thường cô ta cũng có tiền tiêu vặt, nhưng chỉ vài xu, đủ để mua hai cái kẹo.

Tiêu Văn Nhân không nghịch bóng cao su nữa, mà nhìn Lý Khai Nguyên hỏi: “Anh trai, anh mua nước có ga ở đâu thế?”

Lúc ra ngoài, Tiêu Văn Nhân có mang theo năm hào mà mình tiết kiệm đã lâu. Số tiền đó là tiền mừng tuổi của cô ta từ tết vẫn chưa tiêu đến.

Khi đó cô ta định mang tiền đi để mua đồ ăn vặt cho cháu trai út nhà họ Lý ăn, như vậy có thể xây dựng tình cảm với cháu trai út nhà bọn họ.

Ai ngờ, bây giờ lại là mua một tặng một, cô ta không chỉ gặp được cháu trai út nhà họ Lý mà còn gặp được cháu trai cả Lý Khai Nguyên, đúng là niềm vui bất ngờ mà.

“Anh trai, em cũng muốn uống nước có ga vị quýt, anh dẫn em đi mua được không? Em có tiền.”

Tiêu Văn Nhân xòe tay ra, bên trong có một tờ năm hào.

“Quầy bán quà vặt ở ngay bên kia, em tự đi đi. Anh phải trông em trai mình, không thể đi cùng em.”

Tiêu Văn Nhân rụt tay lại, khuôn mặt nhỏ nở nụ cười tươi tắn: “Được rồi, vậy anh trông giúp em quả bóng cao su này được không?”

“Em cứ để bóng ở đây là được.”

Vân Chi

“Cảm ơn anh nhé.” Tiêu Văn Nhân nhảy nhót chạy đi, đi được hai bước lại quay đầu cười ngọt ngào với Lý Khai Nguyên và Lý Khai Lâm: “Đợi em quay lại chúng ta cùng chơi bóng cao su nhé.”

Lý Khai Lâm còn nhỏ, nhìn thấy bóng cao su thì rất thích, muốn cầm lên chơi thử.

Lý Khai Nguyên giữ c.h.ặ.t t.a.y em trai, nghiêm mặt nói: “Khai Lâm, đây là bóng của người khác, em gái kia không ở đây, chúng ta không được chơi bóng của em ấy, đợi lát nữa về nhà chúng ta chơi bóng cao su của mình.”

Lý Khai Lâm gật đầu, không nhìn quả bóng cao su kia nữa, mà bắt đầu uống nước có ga vị quýt của mình.

Tiêu Văn Nhân mang “Linh hồn” người lớn, đi mua nước có ga rất nhanh đã quay lại.

Ngoài nước có ga cô ta còn mua thêm mấy viên kẹo, định mời Lý Khai Nguyên với Lý Khai Lâm ăn, bởi chia sẻ đồ ăn vặt là biện pháp tăng tình hữu nghị tốt nhất.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com