Dọn dẹp nhà cửa xong, Lưu Đại Ngân lại quét dọn kho chứa hàng, còn lôi máy móc ra lau một lượt.
Mùng tám, Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận đến trại nuôi gà. Người ăn tết nhưng gà th không ăn tết, bốn nhân viên đều là người thôn bên kia, bọn họ ăn tết ngay trong trại nuôi gà.
Lưu Đại Ngân cho mỗi người một bao lì xì thật dày để cảm ơn bọn họ.
Trại nuôi gà này chỉ nuôi gà trống, miếng đất bên cạnh Lưu Đại Ngân thuê để nuôi gà mái đã xây chuồng trại xong rồi, chỉ còn chờ thời tiết ấm lên là có thể bắt đầu nuôi gà.
Khi về nhà, Lưu Đại Ngân lại nhớ đến lời con gái nói, Lưu Trụ đã ly hôn nhiều năm rồi, cũng nên tìm người mới thôi.
Lưu Đại Ngân tìm cơ hội hỏi con trai: “Lưu Trụ, con ly hôn nhiều năm như vậy rồi, đã nghĩ đến chuyện tìm người khác chưa? Bây giờ điều kiện nhà chúng ta cũng ổn, cha mẹ đều ủng hộ con tìm người đi bước nữa.”
Lý Lưu Trụ cúi đầu làm việc: “Mẹ, chuyện này cứ nói tìm là tìm được sao, phải thích hợp.”
Nghe thấy câu trả lời này, có vẻ như con trai bà ấy cũng đồng ý tìm người khác rồi.
Bà ấy và Lý Tam Thuận đã lớn tuổi, sau này Khai Nguyên và Khai Lâm cũng có gia đình của mình, có cuộc sống của mình, cuối cùng người ở bên con trai cả đời chỉ có thể là nửa kia.
Trước đây, con trai không muốn đi bước nữa, Lưu Đại Ngân không lay chuyển được ý của con trai, hơn nữa vụ ly hôn giữa anh ta với Giang An Ni thật sự hơi khó coi, tuy rằng bà ấy rất muốn con trai tìm một người khác, nhưng bà ấy lại không dám ép buộc con mình.
Hiện giờ thấy con trai cũng có ý này, đương nhiên là Lưu Đại Ngân rất vui rồi.
“Lưu Trụ, con muốn tìm người thế nào? Nói mẹ nghe thử coi.”
Lý Lưu Trụ vẫn làm việc luôn chân luôn tay, chỉ nhẹ nhàng nói: “Người tốt, có thể sống thành thật, kiên định là được.”
Vân Chi
Lưu Đại Ngân gật đầu: “Ừ, sống thành thật kiên định tốt hơn bất cứ điều gì khác. Lưu Trụ, vậy mẹ đi nhờ người hỏi thăm nhé.”
Lưu Đại Ngân không rảnh lo việc của mình nữa, lập tức chạy ra ngoài nhanh như một cơn gió. Bà ấy định đi tìm bà Vương để mai mối cho Lưu Trụ.
Khi còn trẻ bà Vương đã thích làm mai mối rồi, bây giờ đã lớn tuổi, có nhiều thời gian rảnh rỗi, lại càng thích làm mai.
Thấy Lưu Trụ một mình nuôi hai đứa nhỏ, bà Vương từng nói với Lưu Đại Ngân mấy lần rồi, có mấy cô gái rất thích hợp. Nhưng khi đó Lý Lưu Trụ không muốn đi bước nữa, nên Lưu Đại Ngân đành từ chối uyển chuyển.
Bây giờ con trai muốn tìm rồi, đương nhiên Lưu Đại Ngân phải mau chóng đi nói chuyện với người ta chứ.
Nghe Lưu Đại Ngân nói ra ý đồ của mình, bà Vương hỏi: “Lưu Trụ đồng ý tìm người khác rồi?”
Lưu Đại Ngân nói: “Vâng, tuổi nó cũng không còn nhỏ nữa, cứ một mình như vậy, em với cha nó đều không yên tâm. Tuy rằng sẽ không để nó bị đói bị lạnh, nhưng có những chuyện, chỉ có thể nói với người trong lòng.”
Bà Vương gật đầu nói: “Ừ, người có thể đi cùng cả đời chỉ có người bên gối. Chúng ta là cha mẹ, tuổi càng ngày càng lớn, sẽ đi trước bọn họ. Còn con cái, lớn rồi sẽ bay đi. Chỉ có vợ chồng, anh ở bên em, em ở bên anh, cứ như vậy đi với nhau cả cuộc đời.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
“Em với Tam Thuận cũng nghĩ như vậy. Lưu Trụ cứ sống một mình, sau này xuống đất rồi em với Tam Thuận cũng không yên tâm được.”
Bà Vương bỏ chỗ bông đã quay sợi xong vào khay đan, ngồi khoanh chân trên giường đất, hỏi: “Vậy Lưu Trụ muốn tìm người thế nào?”
“Em hỏi nó rồi, nó nói chỉ cần là người tốt, sống thành thật, kiên định là được.”
Bà Vương buông khay đan xuống: “Vậy đã có con thì sao? Nhà cô có để ý không?”
“Không sao không sao.” Lưu Đại Ngân xua tay: “Chính Lưu Trụ cũng có hai đứa nhỏ rồi, có con cũng không sao.”
Bà Vương nói: “Nếu nhà cô không để ý chuyện này, vậy thì chỗ tôi có một người khá thích hợp. Chồng con bé đã chết, bây giờ đang sống ở nhà mẹ đẻ, con gái đã sáu tuổi, người nhà mẹ đẻ đều là người thành thật, vẻ ngoài cũng xinh xắn, còn là công nhân xưởng dệt. Nếu nhà cô đồng ý, thì để tôi qua nói với nhà gái một câu, xem người ta có ý hay không.”
Lưu Đại Ngân cười nói: “Vậy em cảm ơn chị Vương trước nhé. Nếu việc này thành công, sẽ không thiếu quà mai mối của chị đâu.”
“Được, vậy chị chờ quà mai mối của nhà cô.”
Nếu giải quyết được chuyện của con trai, cũng coi như chấm dứt được một nỗi lo lắng trong lòng Lưu Đại Ngân.
Bà Vương làm việc rất năng suất, ngay hôm sau đã qua nhà gái hỏi thăm. Nhưng bà ấy vừa kể về tình hình của Lý Lưu Trụ, nhà gái đã từ chối ngay.
Nghe ý của bà Vương, hiện tại nhà họ Lý rất có tiền, nhưng quốc gia vừa cải cách mở cửa chưa lâu, ai biết sau này chính sách còn thay đổi thế nào.
Nếu như quốc gia lại xử lý cái đuôi của chủ nghĩa tư bản, thì chắc chắn loại chim đầu đàn như nhà họ Lý sẽ bị đem ra xử lý đầu tiên.
Người ta đã không muốn, bà Vương cũng không nhắc lại nữa, đợi có người thích hợp thì lại nói với người nhà họ Lý.
Nhà gái không đồng ý, Lưu Đại Ngân cũng vứt chuyện này ra sau đầu.
…
Nhà họ Lưu.
Tiêu Văn Nhân mở to mắt, mê mang một lúc lâu, cô ta tự véo bản thân một cái. Cái véo rất đau nhưng cô ta không hề khóc, ngược lại còn vui vẻ cười ha ha.
Cười xong, cô ta vội vàng nhảy xuống giường, chân còn chưa kịp đeo giày đã hấp tấp mở quyển lịch ngày trên bàn học ra xem.
Nhìn thấy ngày tháng trên tờ lịch, cô ta chậm rãi nghĩ lại những chuyện xảy ra trong năm này.
Trong năm này đã xảy ra một sự kiện, tuy rằng không lớn, nhưng lại khiến cô ta ghi nhớ cả đời. Hơn hai tháng trước có người mai mối cho mẹ cô ta, nhưng bà ngoại chê xuất thân của đối phương không tốt, là nông dân không phải là công nhân, nên chưa hỏi qua ý của mẹ cô ta đã từ chối thẳng thừng.
Có điều bà ngoại không bao giờ đoán được, tương lai mẹ của người đàn ông kia sẽ trở thành nhà giàu số một.