Nhật Ký Nghịch Tập Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 241: Pháo Hôi trong truyện hình sự (13)



Ý của người này là, trộm vào nhà bọn họ tại nhà bọn họ có tiền, nếu nhà bọn họ không có tiền, thì ai thèm đến ăn trộm. Nhà Lưu Đại Ngân có tiền, bị trộm cũng đáng đời.

Có rất nhiều người mang tư duy thích đổ lỗi cho người bị hại như vậy.

Vì sao nhà chị bị trộm? Vì nhà chị có tiền. Vì sao đối phương không đánh người khác lại đánh cậu, chắc chắn vì cậu đã làm sai chuyện gì đó. Nếu Lưu Đại Ngân sống ở thế kỷ 21, bà ấy sẽ biết đây gọi là “lý luận người bị hại có lỗi.”

Lưu Đại Ngân không biết lý luận “Người bị hại có lỗi”, nhưng bà ấy biết người nói như vậy chắc chắn không phải người có ý tốt.

“Nhà chúng tôi giàu có nên chúng tôi đáng bị trộm. Vậy nói như cô, trộm vào nhà còn có lý sao? Cô Sáu, hai tên trộm kia là con trai hay cháu trai nhà cô mà cô bênh vực chúng nó thế? Đừng hở ra là nhà tôi giàu nhà cô nghèo, ai vào nhà người khác ăn trộm, thì đó mới là người sai.”

Nói xong, Lưu Đại Ngân tiếp tục ăn đậu phộng, thảnh thơi nhìn cô Sáu kia tức giận mặt đỏ bừng.

Cô Sáu bị lời của Lưu Đại Ngân chọc tức c.h.ế.t khiếp. Bà ấy nói bậy gì vậy? Hai tên trộm là con trai hay cháu trai cái gì? Tám đời nhà cô ta đều là người trung thực, đừng phá hoại thanh danh nhà cô ta.

“Chị nói chuyện kiểu gì thế, con trai, cháu trai nhà chị mới là trộm.”

“Tôi cứ nói như vậy thì làm sao?” Lưu Đại Ngân hơi ngẩng đầu, trên mặt vẫn nở nụ cười: “Cô Sáu, nếu theo lời cô, thì nhà tôi bị trộm là do nhà tôi không đúng, ai bảo nhà tôi lắm tiền chứ. Vậy tôi nói cô, cũng là do cô không đúng, nếu không sao tôi lại nói cô mà không nói người khác?”

Lưu Đại Ngân cười hì hì, nhìn cô Sáu bị chặn họng không phản bác được câu nào.

Cô Sáu có một đứa cháu trai, là đứa nhỏ tuổi nhất trong nhà nên từ nhỏ đã được cả nhà nuông chiều.

Hôm về từ tỉnh thành, Lý Khai Nguyên mang theo mấy quyển truyện tranh, cháu trai cô ta trông thấy cũng đòi mua, nhưng căn bản không mua được trong huyện. Bị cháu trai khóc nháo đau cả đầu, cha thằng bé thẳng tay cho thằng bé một cái tát, khiến nó càng khóc dữ hơn.

Việc này khiến cô Sáu đau lòng không thôi, nhưng cô ta không nỡ mắng người đánh cháu trai mình, càng không nỡ mắng cháu trai, đành phải giận lây sang người Lý Khai Nguyên. Nếu thằng bé ấy không mang truyện tranh về, cháu trai mình cũng sẽ không khóc lóc đòi hỏi, như vậy cháu trai sẽ không bị cha nó đánh.

Trong thôn không có đứa trẻ nào có món đồ chơi này, sao cháu trai nhà Lý Tam Thuận lại có được nó?

Nhà họ Lý xảy ra chuyện, cô ta chẳng những không thông cảm, trong lòng còn thấy rất thống khoái. Đều tại nhà bọn họ quá rêu rao, nếu thành thật mà sống, không đi làm ăn buôn bán, không có nhiều tiền như vậy, thì sẽ không bị trộm ghé thăm.

Trong thôn cũng có nhà từng mất gà mất ngỗng, nhưng mà mang theo d.a.o nhọn vào nhà cướp bóc thì nhà họ Lý vẫn là trường hợp đầu tiên.

Nếu nhà bọn họ không có tiền, thì trộm nào thèm mang d.a.o nhọn tới nhà?

Nói tới nói lúc, phải trách nhà bọn họ trước, ai bảo nhà bọn họ có tiền, ai bảo nhà bọn họ không giống nhà khác trong thôn?

Cô ta chỉ muốn thống khoái một lần, nhất thời quên mất bàn về bản lĩnh cãi nhau, Lưu Đại Ngân này cũng là số một số hai trong thôn.

Cô Ssaus không cãi lại được câu nào, bị Lưu Đại Ngân vừa cười vừa nhìn như vậy, cô ta chỉ cảm thấy thể diện cả đời này đều mất sạch rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

“Sao chị nói chuyện với người khác khó nghe như vậy.”

Vân Chi

Lưu Đại Ngân cười hì hì: “Như nhau cả thôi.”

Cô Sáu lại không nói ra lời, lập tức thở phì phì đứng dậy ra về.

Lần này Lưu Đại Ngân ở lại nhà chưa đến mười ngày, mùng sáu đã lên tàu hỏa quay về tỉnh thành rồi. Bà ấy vẫn nhớ giấc “Mộng” khiến mình sợ hãi kia, nên khi mua vé tàu, Lưu Đại Ngân cố ý dặn dò Lý Tam Thuận, nhất định phải mua vé tàu về đến tỉnh thành vào ban ngày.

Biết trong lòng Lưu Đại Ngân nghĩ đến chuyện gì, Lý Tam Thuận vỗ nhẹ lên tay bà ấy để an ủi: “Tôi biết rồi, bà đừng sợ nữa, chuyện đã qua rồi.”

Lưu Đại Ngân cũng biết mình không nên ôm tâm trạng như vậy, bà ấy cũng cố gắng vứt bỏ những hình ảnh miêu tả trong sách kia ra khỏi đầu: “Tôi không sao, ông đi mua vé tàu đi, ngày kia chúng ta phải xuất phát rồi, đi muộn quá sợ là không còn vé.”

Về đến tỉnh thành, cửa nhà vẫn khóa chặt như lúc bọn họ đi.

“Đại Ngân, bà đứng ngoài cửa chờ một lát, để tôi vào nhà trước.”

Lý Tam Thuận nghĩ rất đơn giản, ông ấy vào trước dò đường, lỡ như… Lỡ như trong nhà có ngời thật, thì Đại Ngân và bọn nhỏ ở bên ngoài cũng tiện gọi hàng xóm đến giúp đỡ.

Lưu Đại Ngân lắc đầu: “Tôi vào với ông.”

Lý Lưu Trụ nghe mà mơ hồ, cha mẹ anh ta dính nhau như vậy từ khi nào thế?

“Cha, mẹ, hai người giành nhau vào nhà trước làm gì thế? Nhà chúng ta cùng vào không phải được rồi sao?”

Lý Lưu Trụ cõng hành lý, dẫn đầu bước vào nhà.

Lưu Đại Ngân chưa kịp nói gì, con trai đã vào trong sân rồi.

Lý Tam Thuận và Triệu Đại Ngân liếc nhau, cũng vội vàng vào theo. Mãi cho đến khi ai về phòng nấy rồi, vẫn không xảy ra chuyện gì.

Cuối cùng Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Việc này đã qua thật rồi, nhà bọn họ không phải “Pháo Hôi trong truyện hình sự” nữa.

Lưu Đại Ngân gần như sắp khóc.

Lý Tam Thuận buông hành lý trong tay xuống, nói một câu: “Đại Ngân, chúng ta đều ở đây.”

Lý Lưu Trụ dẫn con trai về phòng dọn dẹp lại phòng của bọn họ, may mà bọn họ không nhìn thấy, nếu không sẽ càng nghi hoặc.

Lưu Đại Ngân vội vàng lau nước mắt, nói: “Chúng ta cũng đi dọn dẹp nhà cửa đi.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com