Nhật Ký Nghịch Tập Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 240: Pháo Hôi trong truyện hình sự (12)



“Em đến đấy à, sao không gọi chị dậy, dể chị ngủ đến tận giờ này.” Lưu Đại Ngân giả vờ oán giận Lý Tứ Hỉ.

Khi Lưu Đại Ngân gả tới, Lý Tứ Hỉ vẫn chưa lấy chồng, quan hệ giữa chị dâu em chồng rất thân thiết.

Lý Tứ Hỉ vẫn tiếp tục xào rau, nói: “Lúc em đến không thấy hai người đâu, mới hỏi Lưu Trụ, nghe Lưu Trụ nói anh chị vẫn đang ngủ, em còn buồn bực, tưởng hai người đổi tính đổi nết, ngày thường luôn cần mẫn thế mà hôm nay gần trưa rồi vẫn còn ngủ. Hôm nay còn là tết, chắc chắn sẽ có người thân tới chơi, làm gì có đạo lý giờ này vẫn ngủ.”

“Không đợi em hỏi, Lưu Trụ đã kể ra chuyện xảy ra tối hôm qua cho em nghe. Nghe xong em cũng sợ hết hồn. Vào buồng trong thấy hai người đang ngủ, em còn lén sờ mũi hai người xem có còn thở hay không, thấy vẫn còn hô hấp em mới yên tâm đấy.”

“Chị dâu, chuyện này đúng là khiến người ta sợ mà. Hai tên kia còn mang theo d.a.o nhọ, nếu chị không mơ thấy ác mộng, không giữ Hắc Tử nhà Liên Hoa ở lại, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Tóm lại một câu, anh chị không sao là may mắn rồi, may mà có tổ tiên phù hộ, thần phật phù hộ, ông trời phù hộ.”

Lưu Đại Ngân tiện tay nhận lấy đĩa đồ ăn Lý Tứ Hỉ vừa xào xong, là một đĩa cải trắng xào thịt.

Lưu Đại Ngân hỏi Lý Tam Thuận: “Ông ngâm mộc nhĩ với nấm tuyết chưa?”

“Đều ngâm rồi, lát nữa xào mộc nhĩ với thịt luôn. nấm Tuyết thì trộn với đường trắng.”

“Được, để tôi đi sơ chế nấm Tuyết.”

Hiện tại ngoài cải trắng ra thì không còn rau dưa nào khác. Lưu Đại Ngân mua một chút đồ khô tử tỉnh thành, mang về nhà để chiêu đãi bạn bè thân thích. Ngoài ra bà còn mang theo rất nhiều loại đồ hộp, lạp xưởng, chân giò hun khói gì đó, nói chung là vài loại đồ ăn sẵn.

Rất nhanh tin tức nhà Lý Tam Thuận bị trộm ghé thăm đã lan truyền khắp thôn. Nhưng chuyện mọi người thảo luận nhiều hơn lại là chuyện Lưu Đại Ngân liên tục mơ thấy ác mộng.

Chuyện tâm linh kiểu này hấp dẫn sự chú ý hơn chuyện bắt trộm nhiều. Bởi vì chuyện này, mỗi lần Lưu Đại Ngân ra ngoài, bà ấy luôn nhận được những câu dò hỏi, kiểu như:

“Thím Tam Thuận, thím mơ thấy ác mộng vài lần thật à? Đều mơ thấy người đã chết?”

Dù là người già, hay người trẻ, lúc Lưu Đại Ngân ra ngoài làm khách, bọn họ đ muốn chính miệng hỏi một câu xem chuyện nằm mơ có phải sự thật hay không.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Lưu Đại Ngân là người hay nói, ai hỏi bà ấy, bà ấy cũng cười đáp: “Ừ, đúng là mơ thấy vài lần, lần nào cũng mơ giống như đúc. Đầu tiên là cha mẹ chồng và cha mẹ tôi tới tìm tôi, sau đó là Lưu Trụ, Khai Nguyên và Khai Lâm nằm trong vũng máu, đầu một nơi, thân một nơi. Mọi người không biết đâu, lần đầu tiên mơ thấy giấc mơ này, tôi còn hét thất thanh khiến người trong khoang tàu đều tỉnh giấc đấy.”

“Vậy à? Vậy lúc mơ thấy ác mộng thím nghĩ thế nào?”

Lưu Đại Ngân cầm một nắm đậu phộng lên, bóc vỏ, nói: “Mơ ác mộng thì có thể nghĩ đến điều gì? Khi về đến nhà, cả chiều, cả tối đều mơ thấy giấc mơ giống như đúc tôi mới cảm thấy không ổn, lúc ấy mới nghĩ chẳng lẽ là ông bà tổ tiên đang nhắc nhở mình. Đúng lúc chó nhà Liên Hoa theo con bé tới chơi, chẳng phải người ta nói chó đen có thể trừ tà sao, nên tôi mới giữ nó lại, thầm nghĩ nếu có chuyện gì thật thì nó cũng có thể giúp đỡ.”

“Đúng vậy, có chó đen giữ nhà là tốt nhất.” Một bà cụ lớn tuổi nói.

“Nhưng ai ngờ tối hôm ấy khi đi ngủ tôi lại mơ thấy giấc mơ ấy. Cảm giác có chuyện không ổn, tôi mới đánh thức Tam Thuận, kể cho ông ấy nghe chuyện này, khiến ông ấy cũng sợ hãi. Hai vợ chồng tôi thương lượng với nhau, cho rằng nằm mơ thấy Lưu Trụ và bọn nhỏ gặp chuyện không may vì bọn họ xung khắc với thứ gì đó ở nhà, nên dứt khoát bảo Lưu Trụ dẫn hai đứa bé sang nhà chú Thường Hữu ở nhờ trong mấy ngày tết.”

Lưu Đại Ngân lại ăn mấy hạt đậu phộng nữa. Một cô gái trẻ cười hỏi: “Thím Tam Thuận, thím kể tiếp đi, sau đó thế nào? Sau khi anh Lưu Trụ và bọn trẻ sang nhà người khác ăn tết, thìm còn mơ thấy ác mộng không?”

“Cháu đừng giục thím, để thím kể tiếp cho mà nghe. Từ khi Lưu Trụ dẫn bọn trẻ qua nhà chú Thường Hữu ngủ, thìm không hề mơ thấy ác mộng nữa. Thím nghĩ, hóa ra là xung khắc với tổ tiên. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng. Có tổ tiên nhà ai là không thích con cháu nhà mình chứ? Sao lại không cho con cháu nhà mình ở nhà ăn tết? Trước kia trong thôn chúng ta cũng có chuyện trẻ con về nhà thì khóc mãi không nín do xung khắc với tổ tiên, nhưng đó là do tổ tiên quá thích đứa nhỏ, không nhịn được mới trêu đứa nhỏ khóc. Đây lại là đầu một nơi, thân một nơi, làm gì có tổ tiên nào ác với con cháu nhà mình như vậy.”

Có người lớn tuổi nói: “Sao có thể không thích, tôi nhớ rõ cha Tam Thuận thích Lưu Trụ nhất đó, khi già lẩm cẩm rồi không nhớ được ai khác, chỉ nhớ mỗi Tiểu Trụ Tử thôi.”

Vân Chi

“Đúng thế, trong lòng tôi còn nghĩ, chẳng lẽ người mà tôi mơ thấy đều là giả, cha mẹ chồng là giả, cha mẹ đẻ cũng là giả.” Cười một lát Lưu Đại Ngân lại nói tiếp: “Tôi định qua tết sẽ quay về tỉnh thành luôn, nào ngờ chưa qua nổi mùng một trong nhà đã xảy ra chuyện như vậy.”

Giọng bà ấy hơi chùng xuống, vẻ mặt cũng nghĩ mà sợ: “Hai tên kia mang theo d.a.o nhọn.” Lưu Đại Ngân khoa tay múa chân miêu tả: “Dao nhọn dài chừng này, may nhờ có Hắc Tử kêu to đánh thức chúng tôi, nếu không, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Bây giờ nghĩ lại, chắc là cha mẹ chồng và cha mẹ đẻ đều muốn nhắc nhở tôi, trong nhà sắp gặp phải tai họa đổ máu.”

Người xung quanh ồn ào phụ họa: “Đúng đấy, người ngã trong vũng máu, không phải tai họa đổ m.á.u thì là gì?”

“Thím Tam Thuận, nhà thím tránh thoát được tai họa lần này, ít nhiều nhờ có tổ tiên phù hộ.”

“Đúng ấy, tổ tiên biết trong nhà gặp họa, nên cố ý tới báo tin cho nhà chị.”

Trong lúc ấy, cũng có người cố tình chọc ngoáy Lưu Đại Ngân: “Vợ Tam Thuận này, biết tại sao trộm lại mò vào nhà chị không? Vì nhà chị làm ăn buôn bán, lắm tiền nhiều của quá đấy! Con người ấy mà, không nên làm chim đầu đàn, cần nhiều tiền như vậy làm gì, đủ ăn đủ uống là được rồi. Tôi nghe nói chị còn qua tận nước Mỹ thăm quan hả? Chính vì nhà chị quá giàu có, nên trộm cắp mới theo dõi nhà chị đấy. Còn chúng tôi, tuy rằng nghèo, nhưng mà yên bình, không bị trộm viếng thăm.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com