Nhật Ký Nghịch Tập Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 237: Pháo Hôi trong truyện hình sự (9)



Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận cứ ngồi như vậy, không biết đã ngồi bao lâu.

Đến khi mí mắt hai người đều dính lại với nhau, ngay lúc đó, bọn họ đồng thời nghe thấy động tĩnh.

Một tiếng “Bụp” vang lên, không lớn lắm, giống như có thứ gì đó rơi xuống đất.

Trong bóng tối, Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận nhìn nhau, rồi chậm rãi đứng dậy.

Hắc Tử cũng đứng lên, bắt đầu khò khè, khò khè, sủa khẽ.

Lưu Đại Ngân đến gần Hắc Tử, xoa đầu để trấn an nó, còn nhỏ giọng nói: “Hắc Tử ngoan nào, đừng kêu thành tiếng.”

Hắc Tử là một con ch.ó thông minh, nó làm ra tư thế phòng ngự, không lên tiếng nữa.

Tiếng bước chân bên ngoài khá chậm rãi, đang đi tới gần.

Lý Tam Thuận đã giang rộng chăn bông trong tay ra.

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng khách, sau một tiếng lạch cạch rất nhỏ, cửa phòng khách mở ra.

Trên chân Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận đều không đeo giày, hai người nhón chân trốn sau cánh cửa buồng trong, chờ bọn chúng vào phòng.

Sau khi cửa phòng khách mở ra, tiếng bước chân biến mất trong giây lát, sau đó lại vang lên rất gần Lưu Đại Ngân.

Cửa buồng trong mở ra, một người đàn ông khom lưng bước vào.

Nửa cơ thể gã đã vào buồng trong, nửa còn lại vẫn ở bên ngoài, tay xốc rèm cửa lên.

Chính là lúc này!

Hai vợ chồng phối hợp ăn ý, khi đàn ông kia vừa thò đầu vào phòng, Lý Tam Thuận lập tức dùng chăn bông bịt kín đầu gã ta. Lưu Đại Ngân cầm gậy gỗ trong tay đánh mạnh xuống, không nể tình chút nào.

Lý Tam Thuận vơ lấy phích nước nóng trên bàn, đập mạnh xuống người gã đàn ông dưới lớp chăn bông.

Tên du côn bị đánh còn một tên đồng lõa nữa, thấy tình hình không ổn, tên kia lập tức quay người chạy ra ngoài.

Lưu Đại Ngân hô to: “Hắc Tử, xông lên cắn anh ta.”

Hắc Tử nghe lệnh, bốn chân chạy nhanh như bay, lập tức xông ra ngoài.

Có Hắc Tử rồi, hai vợ chồng không để ý đến tên du côn đã chạy trốn kia nữa, mà chuyên tâm đối phó với tên du côn ở dưới chăn bông.

Vân Chi

Tên du côn dưới chăn bông định đứng dậy vài lần, nhưng đều bị Lưu Đại Ngân đánh ngã xuống.

Lý Tam Thuận cầm ghế dựa lên, đánh vài cái, rồi giơ tay ra hiệu cho Lưu Đại Ngân lui sang bên cạnh, để ông ấy dùng gậy dỗ bỏ lớp chăn bông kia ra.

Lưu Đại Ngân bật đèn lên, vừa nhìn thấy ánh ánh, tên du côn lập tức nheo mắt lại theo bản năng.

Tranh thủ lúc gã du côn chưa lấy lại tinh thần, Lưu Đại Ngân dùng gậy gỗ đánh bay con d.a.o nhọn bên chân gã.

Lúc vào nhà tên du côn này cầm d.a.o nhọn trong tay, nhưng vừa vào đã bị chăn bông trùm kín, còn bị hai vợ chồng Lưu Đại Ngân đánh nhiều như vậy, d.a.o nhọn đã rơi khỏi tay từ lâu rồi.

Lưu Đại Ngân nhặt con d.a.o lên, sợ gã ta lấy được d.a.o nhọn sẽ làm vợ chồng mình bị thương.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Lý Tam Thuận thì mang một sợi dây thừng tới, muốn trói tên du côn kia lại. Đương nhiên tên du côn sẽ không ngồi yên chờ c.h.ế.t rồi, gã liều mạng giãy giụa, nhưng bị đánh nhiều như vậy, gã đã mất hết sức lực từ lâu.

Lý Đại Ngân đi vụt một gậy nữa xuống, tên du côn đau đớn cuộn tròn người lại, Lý Tam Thuận tranh thủ cơ hội, trói gã ta thật chặt.

Sau đó hai vợ chồng không quan tâm đến gã ta nữa, mà đi ra ngoài xem tên du côn còn lại.

Vừa mở cửa, Lưu Đại Ngân đã kêu to: “Có ai không, giúp tôi với, có trộm… Mau tới bắt trộm…”

“Có ai không, mau tới bắt trộm.”

Tiếng hét của Lưu Đại Ngân như phá cả bầu trời đêm, quá nửa cái thôn này đều nghe thấy tiếng hét của bà ấy.

Vào thời gian này, hàng xóm đều đã ngủ, nghe tiếng kêu to của Lưu Đại Ngân, không lâu sau nhà hàng xóm bắt đầu có động tĩnh.

“Có chuyện gì thế? Nhà ai bị trộm?”

Vợ người đàn ông nói: “Hình như là nhà thím Tam Thuận.”

“Để tôi đi xem, nếu thật sự bị trộm, phải đuổi bắt giúp chú thím ấy.”

“Cẩn thận đấy nhé, trộm cắp bây giờ nguy hiểm lắm, đừng để bị thương.”

“Không sao, vợ không nghe thấy thím Tam Thuận kêu à, bọn họ bắt được trộm rồi, anh chỉ đi xem thôi.”

“Vậy anh đi đi, cẩn thận chút.”

...

Lý Lưu Trụ cũng nghe thấy tiếng hét rồi, anh ta không rảnh mặc thêm quần áo, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà chú Thường Hữu.

Chú Thường Hữu cũng đã nghe thấy tiếng kêu to của Lưu Đại Ngân, ông ấy cũng nhanh chóng mặc quần áo vào, nhưng đợi ông ấy mặc quần áo xong, ra ngoài, thì Lý Lưu Trụ đã chạy mất dạng rồi.

“Bà ở nhà trông bọn trẻ nhé, tôi đi xem sao.” Chú Thường Hữu nói với vợ mình.

“Ông lớn tuổi như vậy rồi, phải cẩn thận đấy nhé.”

“Tôi biết rồi, bà đừng lo. Bà không nghe thấy vợ Tam Thuận nói đã bắt được trộm rồi à? Sẽ không sao đâu.”

Lúc này, Hắc Tử vẫn đang vật lộn với tên du côn kia, trên người nó dính không ít vết máu, không biết là m.á.u của ai.

Trên người tên du côn kia cũng thảm hại không kém, trên mặt, trên người đều là vết máu. Không biết con d.a.o nhọn của anh ta đã rơi đâu rồi, Hắc Tử đang đè anh ta ra đất.

Tên du côn ôm lấy mặt, miệng không ngừng xin tha.

Lý Tam Thuận cầm dây thừng đến, Lưu Đại Ngân hô một tiếng: “Hắc Tử, lại đây.”

Hắc Tử không hề ham chiến, lập tức chạy về bên cạnh Lưu Đại Ngân.

Tên du côn trong sân đã quá sợ hãi rồi, anh ta ôm đầu, cơ thể run lẩy bẩy. Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận dễ dàng trói anh ta lại, không tốn chút sức lực nào.

Đúng lúc ấy, cửa nhà bọn họ bị gõ vang: “Cha mẹ, làm sao vậy? Có trộm vào nhà à? Cha mẹ, mau mở cửa cho con.”

Là giọng của con trai nhà bọn họ.

Lưu Đại Ngân cầm cây gậy theo, đi ra mở cửa.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com