Nói chuyện một lúc, đột nhiên Lưu Đại Ngân ngồi dậy khỏi giường.
“Đại Ngân, bà dậy làm gì thế?”
“Tam Thuận, ông cũng dậy đi. Tuy rằng quyển sách kia viết, đêm mùng một hai tên du côn kia mới tới, nhưng lỡ như bọn họ thay đổi ý định, tới từ tối hôm nay thì phải làm sao? Hai chúng ta ngồi đây chờ bọn chúng, nếu qua ba giờ bọn chúng vẫn chưa tới, thì chúng ta đi ngủ tiếp.”
Lưu Đại Ngân nói xong, Lý Tam Thuận cũng nhanh nhẹn ngồi dậy.
Hai vợ chồng lấy hai chiếc ghế dựa tới, ngồi ở chỗ cách giường đất không xa.
Nơi này là trung tâm của căn nhà, nên hai tên du côn kia tới thật, cho dù vào bằng cánh cửa nào, bọn họ đều có thể ứng đối.
Ngồi cả đêm thật sự rất khó chịu.
Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận dựa vào nhau, tay trái của Lưu Đại Ngân nắm c.h.ặ.t t.a.y phải của Lý Tam Thuận, mười ngón tay đan vào nhau như đang truyền cho nhau sức mạnh.
Đêm khuya yên tĩnh luôn dễ dàng khiến người ta mệt mỏi.
Đầu tiên Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận nói chuyện với nhau, đến lúc thật sự buồn ngủ không chịu nổi thì bọn họ tự véo bản thân để tỉnh táo lại.
Trong phòng không bật đèn, cửa sổ cũng đóng chặt, cũng không biết bây giờ là mấy giờ. Lưu Đại Ngân sờ soạng đứng dậy, đi đến góc tường, ngồi xổm xuống bật một que diêm.
Ánh lửa lóe lên, Lưu Đại Ngân thông qua ánh sáng mờ nhạt ấy xem thời gian trên chiếc đồng hồ.
“Tam Thuận, bây giờ là một rưỡi.”
“Một rưỡi à, Đại Ngân, chúng ta phải tập trung tinh thần thôi, hôm nay bọn chúng có tới hay không, phải xem khoảng thời gian này.”
Lưu Đại Ngân sờ soạng trở lại ghế, cũng không dám thở mạnh một tiếng.
Thời gian sau đó, Lưu Đại Ngân không xem đồng hồ nữa, cứ yên lặng ngồi chờ như vậy.
Hắc Tử cũng nằm trong phòng, ngủ rất yên ổn.
Cuối cùng, khi Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận nghe được tiếng gà gáy đầu tiên, biết trời sắp sáng rồi, hai người mới thở phào một hơi.
Một đêm an toàn cuối cùng cũng trôi qua.
Vân Chi
Hai vợ chồng ngồi trên ghế cả đêm, lúc đứng dậy chân vẫn hơi tê mỏi.
Hai người nâng đỡ nhau quay trở lại giường đất, cởi quần bông, áo bông bên ngoài ra, chui vào ổ chăn ngủ tiếp. Cảm giác vừa mới chợp mắt, cửa đã bị gõ vang.
Lý Lưu Trụ ở bên ngoài gọi: “Cha, mẹ, cha mẹ dậy chưa?”
Lưu Đại Ngân vội vàng dậy mặc quần áo, rồi ra mở cửa cho con trai. Lý Tam Thuận cũng vội vàng dậy khỏi giường, hôm nay là ngày cúng bái tổ tiên, hiện tại đã nghe thấy không ít nhà bắt đầu đốt pháo rồi.
Lưu Đại Ngân ra mở cửa, Lý Lưu Trụ dẫn theo hai đứa nhỏ, đứng chờ bên ngoài: “Mẹ, lúc mới tới con còn tưởng rằng cha với mẹ đều dậy rồi chứ.”
Lưu Đại Ngân ngáp một cái, híp mắt nói: “Tối qua ngủ không ngon, nên hôm nay dậy hơi muộn.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
“Vậy đợi lát nữa cúng bái xong, mẹ lại ngủ thêm một lát đi.”
Ngày ba mươi tết trôi qua trong bình yên, buổi tối cũng không xảy ra chuyện gì.
Đến mùng một, Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận đều bắt đầu căng thẳng. Có thể an toàn vượt qua buổi tối hôm nay hay không, thành bại đều trong đêm hôm nay.
Buổi tối sau khi ăn xong sủi cảo không lâu, Lưu Đại Ngân bảo con trai dẫn hai đứa nhỏ tới nhà chú Thường Hữu.
“Nhà ông trẻ Thường Hữu chỉ có hai người già, con dẫn Khai Nguyên, Khai Lâm qua đó sớm một chút, để hai ông bà cũng náo nhiệt một phen. Mẹ đã bỏ hạt dưa, kẹo, bánh ngọt và hoa quả trong cái túi này rồi, con dẫn bọn trẻ qua bên đó luôn đi.”
Lý Khai Nguyên: “Bà nội, cháu muốn ngủ với bà.”
Lưu Đại Ngân xoa đầu cậu bé, nói: “Ngoan, Khai Lâm ở nhà sẽ không khỏe, cháu với cha cháu dẫn Khai Lâm đến nhà ông Thường Hữu ngủ, nếu đi muộn, Khai Lâm sẽ khóc đấy.”
“Nhưng rõ ràng là Khai Lâm không khóc, không làm ầm ĩ mà!” Lý Khai Nguyên nói.
“Lưu Trụ, con dẫn bọn trẻ đi mau đi.”
“Khai Nguyên Khai Lâm, hai đứa đi với cha nào, ông bà nội nhà còn có việc phải làm.”
Lý Lưu Trụ dẫn hai đứa con trai ra ngoài, chỉ một lát sau đã quay lại.
“Lưu Trụ, con về làm gì thế?” Lý Tam Thuận hỏi.
Lý Lưu Trụ đi đến trước mặt Lý Tam Thuận, nhìn Lý Tam Thuận, hỏi: “Cha, mẹ, có phải cha mẹ có việc gì giấu con không?”
Lý Tam Thuận nhìn Lưu Đại Ngân, không biết nên nói với con trai thế nào.
Lưu Đại Ngân đã thu don xong đồ cúng, bà ấy bình tĩnh nói: “Đúng là có việc giấu con.”
Lý Lưu Trụ vội hỏi: “Việc gì?”
Lưu Đại Ngân ngồi xuống: “Lưu Trụ, con còn nhớ lúc ở trên tàu hỏa mẹ từng mơ thấy ác mộng không?”
“Vẫn nhớ ạ, mẹ, rốt cuộc là thế nào?”
“Mẹ mơ thấy ông bà nội, ông bà ngoại con. Bọn họ đều tới tìm mẹ, nói nhà chúng ta sắp gặp phải tai họa lớn, cảnh tượng trong mơ rất đáng sợ, con và Khai Nguyên, Khai Lâm nằm trong vũng máu, đầu một nơi, thân một nơi, mẹ sợ quá mới tỉnh dậy.”
“Vốn dĩ mẹ không để tâm lắm đến cơn ác mộng này, nhưng chiều hôm đó về đến nhà mẹ ngủ một giấc, sau đó lại mơ thấy giấc mơ giống như đúc.”
“Việc này khiến mẹ sợ quá lập tức bừng tỉnh. Nhưng mẹ vẫn cho rằng chỉ là giấc mơ thôi, qua rồi sẽ không sao. Nào ngờ tối hôm đó, mẹ lại nằm mơ thấy giấc mơ y hệt. Mẹ cảm thấy không yên tâm, nên mới bảo con dẫn bọn nhỏ đến nhà chú Thường Hữu ngủ mấy tối, xem như tránh tai họa.”
Lý Tam Thuận hiểu ý vợ mình, lập tức nói tiếp: “Từ khi các con đến nhà chú Thường Hữu, mẹ con không mơ thấy ác mộng nữa. Cha còn nói với bà ấy, đợi ăn tết xong sẽ đi xem bói thử xem, có phải có thứ gì không tốt dính vào người bà ấy không.”
“Hóa ra là như vậy, thế mà cha mẹ không chịu nói với con, con còn tưởng rằng có chuyện lớn gì chứ. Cha, mẹ, vậy con về đây, hai đứa nhỏ vẫn đang ở nhà người ta.”
“Ừ, con về đi.”
Con trai đi khỏi, Lý Tam Thuận khóa cửa lại, quay về phòng pha một ấm nước chè.
“Đại Ngân, chúng ta ngồi đây chờ xem, nếu hai tên du côn kia không tới, vậy xem như tai họa lần này đã qua rồi.”