Trước cửa không có đèn, Lý Lưu Trụ không nhìn rõ tình trạng của Lưu Đại Ngân, anh ta sốt ruột hỏi: “Mẹ, mẹ không sao chứ? Cha con đâu? Cha cũng không sao chứ? Sao lại có trộm vào nhà?”
Lưu Đại Ngân: “Mẹ không sao, cha con cũng không sao. Hai tên trộm đều bị trói lại rồi. Lưu Trụ, con đừng sợ, mẹ với cha con đều không sao hết.”
Vào sân, Lý Tam Thuận đang đứng dưới bóng đèn, nhìn qua không thấy vấn đề gì lớn, Lý Lưu Trụ mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cha, mẹ, vết m.á.u trên người cha mẹ từ đâu ra thế? Bị thương chỗ nào à?”
Đến gần, Lý Lưu Trụ mới trông thấy vết m.á.u trên áo bông màu đen của Lý Tam Thuận. Anh ta quay đầu lại, trên người Lưu Đại Ngân cũng có.
Anh ta lại bắt đầu lo lắng.
Hay là cha mẹ bị thương rồi, nhưng sợ anh ta lo lắng nên mới không chịu nói?
Lý Tam Thuận lau tay trên áo bông, nói: “Không phải m.á.u của cha, là của tên trộm kia. Hắc Tử cắn anh ta mấy cái, anh ta chảy không ít máu, chắc lúc trói anh ta lại m.á.u mới dính lên người cha mẹ.”
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”
Lúc này hàng xóm cũng đã chạy tới, người cầm theo gậy gỗ, người cầm theo cuốc xẻng. Thấy tên trộm bị trói ngoài sân, bọn họ đi tới trước mặt người nhà họ Lý, hỏi: “Chú, thím, hai người không sao chứ?”
“Tam Thuận a, tết nhất sao lại có trộm vào nhà thế này?”
Vân Chi
“Ai nha, người không sao là tốt rồi.”
Lý Tam Thuận: “Vợ chồng chúng tôi không sao, may mà có con ch.ó của nhà Liên Hoa, nó cắn một tên trộm nên chúng tôi mới xoay sở kịp.”
Chú Thường Hữu lớn tuổi nhất, già cả rồi nên tới muộn nhất. Trông thấy hai vợ chồng Lý Tam Thuận đều không vấn đề gì, ông ấy cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Còn sững sờ ở đó làm gì, Lưu Trụ, con mau chạy tới nhà trưởng thôn, rồi rủ vài người đi cùng lên đồn công an báo án đi.”
Thanh kiếm sắc bén treo lơ lửng trên đầu Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận cuối cùng cũng biến mất, bọn họ mải vui mừng vì tìm được đường sống trong chỗ chết, vui mừng vì sống sót sau tai nạn, nên chưa hề nghĩ tới chuyện báo công an.
“Lưu Trụ, con mau đến nhà trưởng thôn đi, nói cho ông ấy biết chuyện xảy ra trong nhà chúng ta, sau đó lên đồn công an trên thị trấn báo án.”
“Chú Tam Thuận, để cháu đi cùng anh Lưu Trụ.” Lý Đại Hải nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
“Tôi cũng đi, đi nhiều người dễ chăm sóc cho nhau hơn, để tôi về nhà lấy xe đạp.”
Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận vội vàng cảm ơn người đi cùng Lý Lưu Trụ đến đồn công an.
Một lúc sau, trưởng thôn cũng tới.
Lúc này trong sân nhà họ Lý, đèn đuốc sáng trưng. Trong sân, trong nhà, chỗ nào cũng có người.
Tên du côn trong sân vẫn đang chảy máu, có người đi gọi thầy thuốc trong thôn tới, đang băng bó cho anh ta.
“Con chó nhà chị cắn người cũng khéo thật đấy, không vết thương nào trí mạng, nhưng lại khiến người ta không còn sức hành động, đúng là con ch.ó thông minh.”
“Con chó này là chó là con gái tôi. Mấy hôm về nhà tôi luôn mơ thấy ác mộng, cảm thấy không yên lòng, nên nhân lúc con ch.ó này đi theo tới đây, tôi đã giữ nó lại. Không ngờ con ch.ó này lại cứu được tính mạng của tôi với Tam Thuận, nếu không có nó, khả năng tôi với Tam Thuận đã bị hai tên trộm kia xử lý rồi.”
“Chú Tam Thuận, thím Đại Ngân, rốt cuộc chuyện là thế nào vậy? Nhà chú thím bị trộm à?” Trưởng thôn vào nhà hỏi.
“Chị dâu Tam Thuận, chị mơ thấy ác mộng gì thế, mau kể đi.” Có mấy hàng xóm hỏi.
Lý Tam Thuận trả lời câu hỏi của trưởng thôn trước: “Lúc chúng tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng Hắc Tử gầm gừ, vốn dĩ vợ chồng tôi ngủ không sâu, nên đều tỉnh lại. Sau đó chúng tôi nghe thấy có tiếng bước chân trong sân, dọa chúng tôi đều sợ hãi. Hai chúng tôi nhẹ nhàng thức dậy, nấp vào sau cửa, tôi tiện tay cầm lấy cái phích nước nóng, Đại Ngân thì cầm cây gậy gỗ. Một lát sau một tên trộm đã lẻn vào phòng.”
“Tôi tiện tay nám cái chăn bông lên người tên kia, Đại Ngân cầm gậy đánh xuống, tôi thì đập phích nước nóng, Hắc Tử thì vừa kêu vừa chạy ra ngoài. Thấy tên bị chùm chăn bông hết sức phản kháng lại rồi, tôi mới gỡ chăn bông ra, trói gã ta lại.”
“Lúc ra ngoài sân mới trông thấy trong sân còn một người nữa, khi đó anh ta đã bị Hắc Tử cắn không đứng dậy được rồi, chúng tôi lại lấy dây thừng tr anh ta lại. Còn cơn ác mộng của Đại Ngân thì để bà ấy nói với mọi người đi.”
Trộm đã bị bắt, mọi người cũng không hỏi lại quá trình nữa, bọn họ chỉ muốn hóng chuyện thôi.
Vợ Tam Thuận mơ ác mộng gì, sao lại biết trước nhà mình sẽ gặp tai họa mà giữ lại con ch.ó dữ nhà con gái thế nhỉ?
Chuyện này càng khiến người ta tò mò muốn biết hơn cả chuyện bắt trộm.
Lưu Đại Ngân chậm rãi kể lại: “Không phải hôm kia tôi mowis ngồi tàu hỏa về từ tỉnh thành sao? Lúc ở trên tàu hỏa, tôi mơ thấy ông bà nội, ông bà ngoại Lưu Trụ đều đến tìm tôi, sau đó là Lưu Trụ, Khai Nguyên và Khai Lâm nằm trong vũng máu, đầu một nơi mình một ngả, khiến tôi sợ quá giật mình tỉnh lại.”
Lưu Đại Ngân làm ra vẻ cực kỳ sợ hãi, nói tiếp: “Lúc ở trên tàu tôi ngủ không ngon, về đến nhà ăn cơm xong bèn lên giường đất nghỉ ngơi, ai ngờ, vừa ngủ đã mơ thấy giấc mơ giống y hệt, khiến tôi lại bị dọa tỉnh. Tuy đã tỉnh lại rồi, nhưng trong lòng tôi vẫn không dễ chịu, luôn có cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì đó, bởi vậy mới giữ con ch.ó nhà Liên Hoa ở lại nhà mình.”
Lý Tam Thuận rót cho Lưu Đại Ngân một chén nước, Lưu Đại Ngân uống mấy ngụm rồi nói tiếp: “Như vậy vẫn chưa xong đâu, đến tối đi ngủ tôi lại mơ thấy giấc mơ đó. Lúc này tôi cũng cảm thấy không đúng rồi, chẳng lẽ sẽ xảy ra tai họa thật? Tôi nói chuyện với Tam Thuận, Tam Thuận bèn bảo Lưu Trụ dẫn hai đứa trẻ sang nhà chú Thường Hữu, còn hai vợ chồng già chúng tôi thì ở lại nhà. Từ hôm Lưu Trụ dẫn bọn trẻ đi, tôi không hề mơ thấy ác mộng nữa, vốn dĩ cho rằng tai họa đã qua rồi, nào ngờ lại có trộm vào nhà. May mà mấy hôm nay vì tinh thần không tốt nên tôi ngủ không ngon giấc, mới nghe thấy tiếng kẻ trộm vào nhà, nếu không còn không biết sẽ thế nào đâu.”
Một ông cụ ngồi gần đó nói: “Đây là ông bà tổ tiên đang báo mộng cho nhà chị đó, nếu không nhờ bọn họ báo mộng, chị không giữ lại con ch.ó này, hai tên trộm đều mang theo hung khí, khả năng nhà chị đã xảy ra chuyện rồi. Hơn nữa, nếu vợ Tam Thuận không mơ thấy ác mộng, khiến tâm trạng không tốt, thì cũng không nghe thấy tiếng kẻ trộm vào nhà. Đều là ông bà tổ tiên phù hộ.”