Lý Tam Thuận trầm mặc một lúc rất lâu. Sau đó cất giọng rất trầm, như có một cục đá đang đè nặng trong cổ họng vậy: “Đại Ngân này, bà nói ngày hai tên du côn kia đến nhà chúng ta là vào mùng một tết nhỉ? Là đêm mùng một đúng không? Vậy đến lúc đó hai chúng ta đều thức, chờ hai người kia tới. Còn bọn nhỏ thì bảo Lưu Trụ d qua nhà người khác. Tóm lại… Tóm lại, hai bộ xương già chúng ta còn phải sợ bọn họ sao?”
Hai vợ chồng sắp xếp lại kế hoạch một lần nữa, sau đó nằm xuống giường. Lưu Đại Ngân nói: “Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà tết nhất thế này, phải tìm lý do gì để Lưu Trụ dẫn bọn nhỏ sang nhà người khác ở bây giờ? Tết nhất cũng có ai sẵn lòng để người khác đến nhà mình ở?”
Lưu Đại Ngân nói xong, Lý Tam Thuận lập tức tiếp lời: “Chuyện này thì đơn giản thôi, cứ nói tuổi của Khai Lâm xung khắc với tổ tông, phải qua nhà khác ở một đêm. Trong thôn chúng ta cũng từng có chuyện này rồi. Còn ở nhà ai… Hay là đến nhà chú Thường Hữu đi, nhà bọn họ ít người, hôm ba mươi cứ bảo Lưu Trụ dẫn hai đứa nhỏ qua bên đấy ở một đêm.”
Trước kia trong thôn cũng từng có chuyện như vậy, tự dưng đến ngày tết, trẻ con trong nhà khóc lóc không ngừng, đi khám bác sĩ cũng không ra bệnh, cho dù đã dùng rất nhiều cách, đứa trẻ kia vẫn khóc không ngừng, còn không ăn không uống cả ngày.
Sau đó có người nói, là gần đến tết, tổ tiên trong nhà đã quay về, thấy đứa trẻ đáng yêu nên suốt ngày vây quanh đứa trẻ, khiến đứa trẻ bị dọa, sau đó gửi đứa trẻ sang nhà khác qua tết mới đón về thì đứa trẻ lại bình thường như chưa từng có chuyện gì. Nói ra cũng kỳ lạ, sau khi sang nhà người khác đứa trẻ kia thật sự không khóc nữa, cũng chịu ăn cơm.
Lý Tam Thuận dùng lý do này để đưa bọn nhỏ sang nhà người khác, đúng là không tồi.
“Như vậy cũng được, ngày mai tôi sẽ tranh thủ qua nói chuyện với chú Thường Hữu.”
Lưu Đại Ngân hỏi: “Vậy Lưu Trụ thì sao? Ông định nói với nó thế nào? Khai Lâm không khóc, cũng không làm ầm ĩ, sao thuyết phục được nó dẫn bọn nhỏ tới nhà chú Thường Hữu?”
“Chuyện này à…” Ngẫm nghĩ một lát, Lý Tam Thuận nói: “Chúng ta cứ nói bà mơ thấy ác mộng, nó và bọn nhỏ ở nhà, bà cảm thấy không yên tâm, bảo nó dẫn bọn trẻ qua nhà người khác ngủ hai ngày.”
“Ông nói đúng, để mai tôi nói với nó. Tam Thuận, chúng ta cứ thu dọn đồ đạc như thường lệ, đừng để người ta nhìn ra manh mối.”
“Ừ, cũng không được thể hiện ra nét mặt.”
Hôm sau, Lý Tam Thuận xách theo quà cáp tới nhà thăm hỏi chú Thường Hữu, rồi nói ra việc mình cần giúp đỡ. Chú thím Thường Hữu đồng ý luôn, bảo cứ đưa bọn trẻ tới đây đi, bọn họ còn đang buồn vì trong nhà không đủ náo nhiệt đây.
Chú Thường Hữu đã đồng ý rồi, bên phía Lý Lưu Trụ cũng không thành vấn đề. Cuối cùng Lý Tam Thuận và Lưu Đại Ngân cũng bỏ đi được gánh nặng trong lòng, chuyên tâm suy nghĩ xem nên đối phó với hai tên du côn kia thế nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Tối 29, Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận đều không ngủ được. Còn hai hôm nữa thôi, chính là ngày quyết định sự sống c.h.ế.t của người nhà họ Lý rồi.
Lý Tam Thuận lại nghĩ ra một ý tưởng: “Đại Ngân, bà nói xem, tối mùng một chúng ra rủ người khác về nhà đánh bài được không? Đánh bài ngày tết hầu như đều đánh qua đêm, nếu hai tên du côn kia tới thật, chúng ta cũng có nhiều người, như vậy vừa không cần sợ bọn họ, mà phần thắng sẽ lớn hơn một chút.”
Vân Chi
Lưu Đại Ngân nhắm mắt lại: “Tam Thuận, tôi cũng từng nghĩ đến biện pháp này rồi. Nhưng mà khi đánh bài, mọi người đều lớn tiếng, hai tên du côn kia nghe thấy, bọn chúng còn dám đến sao? Tôi cũng từng nghĩ, hay là gọi mấy người đàn ông đến nhà chúng ta, canh chừng ngay trước cửa. Nhưng như vậy chúng ta phải ăn nói thế nào, chẳng lẽ nói chúng ta biết trước sẽ có người tới nhà chúng ta trộm cướp?”
Lý Tam Thuận thở dài: “Điều này cũng đúng.”
Một lát sau, ông ấy lại hỏi: “Hai tên du côn kia tới vào đúng tối mùng một, phải không?”
Lưu Đại Ngân: “Là tối mùng một. Vốn dĩ bọn chúng định ra tay vào tối ba mươi, nhưng hôm đó nhiều người tới nhà người khác ăn cơm tất niên, quá nửa đêm vẫn còn rất nhiều người qua lại trên đường. Nhà chúng ta cũng có rất nhiều người tới chúc tết, bọn chúng sợ bị người ta phát hiện, nên không dám ra tay.”
“Bọn chúng tới vào tối mùng một, tới lúc nửa đêm về sáng, tranh thủ khi mọi người vẫn đang ngủ say, bọn chúng trèo tường vào nhà chúng ta. Mùng hai khi họ hàng nhà chúng ta tới, phát hiện cửa nhà đóng chặt, gọi vài tiếng vẫn không thấy ai đáp lời, cửa còn bị khóa trái, mọi người cảm thấy không thích hợp mới phá cửa vào nhà, thì phát hiện… Phát hiện ra người nhà chúng ta đều c.h.ế.t cả rồi.”
Khi nói đến người nhà đều c.h.ế.t hết, cơ thể Lưu Đại Ngân khẽ run rẩy, cho dù đã mơ “giấc mơ” này mấy ngày rồi, nhưng bà ấy vẫn chưa chấp nhận nổi kết cục ấy.
Lý Tam Thuận vội vàng vỗ lưng vợ mình để trấn an bà ấy: “Đại Ngân, không sao, có tôi ở đây mà. Bây giờ chúng ta đã biết trước rồi, chứng tỏ ông trời cũng đứng về phía chúng ta, bà đừng sợ hãi.”
Lý Tam Thuận từng trông thấy rất nhiều người chết, nhưng người thân trong nhà bị người khác g.i.ế.c c.h.ế.t thì Lý Tam Thuận chưa từng thấy bao giờ.
Không biết trong quyển “Sách” kia miêu tả thế nào, mà khiến người luôn kiên cường như vợ ông ấy bị dọa thành như vậy nhỉ?
Nhưng việc này xảy ra trên người thân trong nhà, có ai là không sợ hãi?
Người nhà đều c.h.ế.t oan c.h.ế.t uổng, muốn trốn tránh cũng không trốn tránh được, chỉ có thể đối đầu trực tiếp với kẻ xấu, còn không biết có thể thắng lợi hay không…
Lời an ủi của Lý Tam Thuận rất hữu dụng, Lưu Đại Ngân không run rẩy nữa, trái lại còn an ủi Lý Tam Thuận: “Tam Thuận, tôi không sao.”