Lưu Đại Ngân xuống giường đất, đi rửa mặt, rồi xốc rem cửa lên, đi ra phòng khách.
“Mẹ, mẹ tỉnh rồi à, qua đây nếm thử màn thầu với thịt viên chúng con làm đi.
Màn thầu và thịt viên đều vừa làm xong, vẫn đang tỏa ra hơi nóng.
Lưu Đại Ngân bẻ một miếng màn thầu, gắp một viên thịt, há mồm nhai nuốt.
“Ngon lắm.”
“Mẹ, Lưu Trụ có nhìn trúng ai ở tỉnh thành không?” Con gái cả Lý Hà Hoa hỏi.
Lưu Đại Ngân lắc đầu: “Chắc là không, nó cũng không nói với mẹ, có người giới thiệu đối tượng cho nó, nó đều từ chối.”
Vân Chi
Lý Liên Hoa vội vàng gắp thịt viên chín vàng bỏ vào bát, miệng nói tiếp: “Mẹ, Lưu Trụ đã ly hôn lâu như vậy rồi, cũng nên tìm người khác đi chứ. Giang An Ni kia đã kết hôn rồi lại ly hôn rồi, Lưu Trụ nhà mình vẫn lẻ bóng.”
Giang An Ni ly hôn? Đúng là Lưu Đại Ngân chưa nghe ai nói chuyện này.
Nhưng cũng phải thôi, từ khi hai người ly hôn, Lưu Đại Ngân không giao lưu gì với nhà bên ấy nữa, ở tỉnh thành cũng không nghe được tin tức gì của Giang An Ni, bà ấy không biết Giang An Ni đã ly hôn cũng là chuyện bình thường.
Lý Liên Hoa nói: “Con nghe nói là vì chuyện Giang Văn Chung đánh người ta nhập viện, Giang An Ni với mẹ Giang dùng danh nghĩa cha chồng cô ta nhờ người khác gi đỡ, làm vậy chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ. Cha chồng Giang An Ni là cán bộ nhà nước, vô cùng yêu quý thanh danh của mình, Giang An Ni làm như vậy, người nhà chồng không bỏ cô ta mới là lạ. Cuộc sống đang hạnh phúc, cuối cùng bị cô ta phá hỏng hết. Nếu Giang Văn Chung gặp phải chuyện gì khác, cô ta giúp đỡ còn nghe được, nhưng Giang Văn Chung phạm pháp như vậy cô ta vẫn giúp đỡ được, mẹ nói xem, có phải cô ta chê cuộc sống của mình quá thoải mái không?”
Lưu Đại Ngân không nói gì, trong miệng vẫn nhai một miếng màn thầu.
Lý Ngẫu Hoa hỏi: “Chị Hai, Giang An Ni ly hôn rồi, sao không thấy cô ta với mẹ Giang quay về?”
Lý Liên Hoa: “Nghe nói Giang An Ni có công ăn việc làm trên tỉnh thành, mẹ cô ta cũng ở trên đó với cô ta.”
Lý Liên Hoa lẩm bẩm một câu: “Cuộc đời Giang An Ni đều bị mẹ cô ta và em trai cô ta làm hỏng rồi.”
“Do cô ta cả thôi.” Lý Liên Hoa bĩu môi: “Nếu cô ta biết phân biệt bên nào nặng bên nào nhẹ, sao có thể rơi vào kết cục như vậy.”
Ăn màn thầu xong, Lưu Đại Ngân nói: “Thôi, đừng nói chuyện nhà họ Giang nữa, màn thầu thịt viên đều xong rồi, gọi bọn nhỏ vào ăn đi.”
“Bọn nó không ăn được nữa đâu, lai rai suốt buổi trưa rồi.”
“Hà Hoa, Liên Hoa, mấy đứa nhỏ học hành thế nào? Thành tích có ổn không?” Con của Lý Ngẫu Hoa còn nhỏ, hiện tại vẫn chưa đi học.
Nghe hai con gái nói thành tích của bọn trẻ xong, Lưu Đại Ngân nói: “Chuyện học hành của bọn trẻ là chuyện quan trọng nhất trong nhà, các con phải quan tâm đấy. Nếu đứa nào làm lỡ dở việc học hành của bọn nhỏ, mẹ sẽ không tha cho đâu. Còn nữa, không quan tâm là con trai hay con gái, chỉ cần chăm chỉ học hành, các con đều phải cho nó đi học. Hiện tại hai đứa cũng bắt đầu buôn bán rồi, cũng không thiếu tiền tiêu, đừng vì bọn trẻ là con gái mà không để bụng.”
Lý Hà Hoa v Lý Liên Hoa cùng đáp: “Mẹ, mẹ cứ yên tâm, trong lòng chúng con hiểu rõ chuyện này.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Ăn cơm chiều xong, Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận nằm trên giường đất, Hắc Tử - con ch.ó nhà con gái thứ hai nằm ngay trên mặt đất trong phòng bọn họ.
“Đại Ngân, có phải trong lòng bà có việc gì giấu tôi không?” Lý Tam Thuận hỏi.
“Sao ông lại hỏi như vậy, tôi thì có chuyện gì giấu ông chứ?”
Lý Tam Thuận quay trái quay phải vẫn không ngủ được, nên dứt khoát ngồi dậy mặc áo bông vào: “Đại Ngân, từ trước đến nay nhà chúng ta chưa bao giờ nuôi chó, sao tự dưng bà lại giữ con ch.ó nhà Liên Hoa ở lại thế? Rốt cuộc vì sao lại làm vậy, bà vẫn chưa nói rõ, các con không hỏi, nhưng tôi muốn hỏi một câu, vì sao thế?”
Lưu Đại Ngân: “Chuyện này, chuyện này...”
Ban ngày bà ấy đã nghĩ kỹ, sẽ coi quyển sách kia là cơn ác mộng kể lại cho Lý Tam Thuận nghe, nhưng bây giờ, bà ấy lại không biết nên nói thế nào.
“Đại Ngân, tính bà thế nào tôi còn lạ sao. Dù trời có sập xuống bà vẫn giữ được bình tĩnh. Nhưng từ tối hôm qua sau khi gặp ác mộng trên tàu hỏa, cả ngày bà đều thất thần, tuy rằng bà vẫn nói chuyện với bọn nhỏ như thường lệ, nhưng trong mắt bà chứa đầy u sầu. Bà nói với tôi đi, cuộc sống nhà chúng ta bây giờ tốt đẹp như vậy, không phải lo cơm ăn áo mặc, bà còn buồn rầu chuyện gì?”
Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận đã ở bên nhau quá nửa đời ngời rồi, tương lai bọn họ vẫn tiếp tục như vậy cho đến khi có người qua đời trước, chỉ có âm dương cách biệt mới chia tách được bọn họ.
Chuyện “Sách” là bí mật lớn nhất của Lưu Đại Ngân, bà ấy không biết nên nói với Lý Tam Thuận thế nào, nói ra ông ấy sẽ tin sao?
Trong bóng đêm, Lưu Đại Ngân nhắm mắt lại, nhỏ giọng kể cho Lý Tam Thuận nghe chuyện mình thường xuyên nằm mơ thấy những quyển sách kia.
“Bà, bà nói thật?” Giọng Lý Tam Thuận hơi kinh ngạc, hiển nhiên ông ấy không tin lắm.
Đổi lại thành bất cứ người nào khác, ngưi ta cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng.
Lưu Đại Ngân gật đầu.
“Vì mơ thấy quyển sách kia tôi mới biết tiền phí phẫu thuật của Khai Lâm bị Giang An Ni lấy đi đưa cho Giang Văn Chung, cũng vì mơ thấy quyển sách đó tôi mới biết quốc gia sẽ cho phép tư nhân làm ăn buôn bán, cũng vì quyển sách ấy tôi mới biết Giang Văn Chung sẽ thuê người đánh bạn học, mới cứu đơc Trương Vân Sinh, rồi đưa Giang Văn Chung vào tù.”
Lý Tam Thuận không nói gì, ông ấy cần thời gian để tiêu hóa chuyện này.
Một lúc lâu sau, Lưu Đại Ngân nghe thấy Lý Tam Thuận run rẩy hỏi: “Hôm qua trên tàu hỏa bà lại mơ thấy một quyển sách, trong sách người nhà chúng ta đều bị g.i.ế.c chết, phải không?”
Lưu Đại Ngân lặng lẽ gật đầu.
Trong phòng không đốt đèn, trong bóng tối Lý Tam Thuận chỉ có thể trông thấy hình dáng mơ hồ của vợ mình, nhưng dù như vậy, ông ấy vẫn thấy được cái gật đầu vừa rồi.
Điều này nghĩa là gì? Lý Tam Thuận cũng rõ ràng.
“Vậy… Đại Ngân, vậy chúng ta đi mau đi, chúng ta về tỉnh thành, cả đời không quay về nơi này nữa, có phải là sẽ không xảy ra chuyện gì không? Ngày mai chúng ta về luôn.”
“Làm vậy vô dụng thôi.” Lưu Đại Ngân vẫn đè thấp giọng, chỉ mình bà ấy và Lý Tam Thuận có thể nghe thấy: “Sau khi mơ thấy quyển sách ấy, tôi lập tức đi tìm nhân viên trên tàu mua vé quay trở lại tỉnh thành, nhưng mà vô dụng! Sau khi mua được vé, tôi lại mơ một giấc mơ, lại nhìn thấy một quyển sách, trên đó viết, chuyến tàu chúng ta ngồi quay về tỉnh thành gặp trục trặc, khi về đến nhà đã là nửa đêm, vừa vào nhà chúng ta đã gặp phải du côn vào nhà cướp bóc, năm người một nhà đều mất mạng.”
“Tôi đoán, chỉ khi chúng ta giải quyết du côn ở quê, trận tai nạn này mới trôi qua hoàn toàn.”